Bốn mắt nhìn nhau nó bị cuốn vào ánh nhìn tà mị, lạnh lùng kia, khẽ tùng mình một cái nó quay đầu đi chỗ khác.
Thấy biểu hiện đáng yêu này của nó, môi hắn nhếch lên một đường công hoàn hảo.
Né tránh ánh mắt như thiêu đốt kia của hắn, nó quay sang nhìn bọn Dân Nhi và Fraian, bọn hon đang nói chuyện rất vui vẻ. Tụi bạn khốn nạn thấy trai là bỏ bạn luôn à, nó giờ phải đối mặt với tên này, đúng là thảm họa mà, về nhà đi rồi biết tay chị nhé! Mà nhắc mới nhớ, sao nãy giờ không thấy anh hai nó nhỉ?

Nghĩ vậy nó đưa mắt nhìn quanh
"Em tìm gì vậy?"
Minh Vũ đang định nhắm mắt nghĩ ngơi một tí rồi về chiến đấu với đống hồ sơ to đùng kia, mà thấy người bên cạnh cứ loi nhoi, hết nhìn bên này rồi lại nhìn bên kia, có vẻ đang tìm gì đó

"Tôi tìm anh hai"

Vừa định đứng lên tìm thì Dương Dương quay lại, tay cầm điện thoại, đi nhanh về phía nó

"Anh xin lỗi nhé bé cưng! Công ty có chút việc anh phải về xử lí một chút, em ở lại ăn với bạn nhé!!"
Anh đưa tay xoa nhẹ đầu nó
"Tụi bây ăn xong thì đưa tụi nhóc này về giúp tao nha"

Anh quay sang nhìn mấy người Hữu Nghĩa
"Tụi em đi taxi về cũng được, không cần phiền các anh ấy"
Nó nói, hừ kêu nó đi chung với mấy tên ak vậy thà đi bộ về còn hơn
"Không được để bọn này đưa tụi em về, anh mới yên tâm"
Anh lắc đầu

"Anh cứ yên tâm, lát tụi em giúp anh tống nó lên xe là về nhà an toàn chứ gì"
Trúc nói
"Ok, bốn tụi bây thì sao? Đưa về giúp nhé!"
Anh nói
"Không ý kiến"
Ba người kia đồng thanh nói. Duy chỉ có mình hắn là im lặng, mắt vẫn nhắm nghiềm
"Ê thằng kia, có giúp không thì bảo?"
Anh nó hỏi
"Ừ"
Hắn lười biến phất phất tay

8 phần gan ngỗng thơm lừng được phục vụ mang lên, nó và Minh Vũ không nói câu nào chỉ cắm đầu ăn. Còn Thanh Trúc với Hữu Nghĩa, Bích Duyên với Hữu Khang và Dân Nhi với Fraian thì dường như rất ăn rơ, cứ cười nói suốt.
Hai bên bàn không khí khác hắn, đôi lập nhau hoàn toàn.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play