"Vy khỏe không??"
Cái giọng trần ấm quen thuộc khiến nó giật mình quay lại, là hắn, Hà Thiên Vũ. Hắn làm sao lại hỏi thăm nó?"
"Cảm ơn, tôi khỏe "
Nó lạnh lùng
"Con kia màu rảnh quá không có việc gì làm hay sao mà cứ đeo bám người yêu tao vậy?"
Linh từ đâu bước tới, nắm tay gắn kéo về
"Tôi đeo bám người yêu cô, ăn nói cho cẩn thận đấy nhé!"
Nó liếc cô ta giọng nói có và phần uy hiếp
"Không đeo bám chứ là gì? Đúng là đồ mặt dày mà! Cô thấy bọn tôi đến đây ăn nên mới theo đuôi chư gì?"
Cô ta nói, giọng điệu chua ngoa khiến người ta không khỏi chán ghét
"Xin lỗi nhé da! Đây là quán ăn là nơi mọi người đều có thể tới được, đâu phải của riêng hai người. A, mà quên nữa cô nhìn tên nhà hàng xem "Dương Thiên", nếu hình như tôi nhỡ không lầm thì đây là nhà hàng của nhà tôi thì phải?"
Nó nhếch méo
"Còn nữa, tôi khuyên cô nên nhìn lại mình trước khi nói người khác"
"Đủ rồi, về"
Hắn lên tiếng kéo tay của Linh
"Gặp lại sao? Vy cẩn thận nhé!!"
Hắn nhìn vào mắt nó, làm tin nó gắt gao thắt lại
"Về gì chứ? Còn chưa nói rõ mà? Cô vừa nói cái gì hả?"
Cô ta vùng vằn
"Oh, cô nghe không rõ à vậy để tôi nhắc lại, tôi nói cô không biết mất mặt, mặt dày, vô liêm sĩ "
Hai tay nó khoanh trước ngực, giọng điệu mỉa mai xen lẫn khinh thường
Cô ta vun tay muốn tát nó lần nữa thì bị một cánh tay rắn chắc kiềm chặt, nó bắt giác ngước lên nhìn, là Minh Vũ sao? Anh ta quay lại đón nó??
"Chuyện gì vậy?"
Minh Vũ đưa mất nhìn nó, ôn nhu hỏi
"Ờ, thì..không có gì đâu. Mà sao anh quay lại vậy, tôi cứ tưởng anh..."
Nó ngập ngừng
"Em hỏi lạ, tôi đến đón em chư sao? Mau lên xe đi !!"
Hắn nhìn nó rồi nhìn chiếc xe ra hiệu
Còn về phần Thiên Vũ, anh ta tự nãy giờ cứ đứng tên bất động. Mở to mắt nhìn chầm chầm hắn. Trong đầu hiện lên không biết bao nhiêu câu hỏi
"Sao nó lại nói chuyện thân mật với Minh Vũ như vậy. Nó và hắn có quan hệ gì? Tại sao lại đến đón nó?......"
"Tạm biệt"
Nó buông một câu lạnh nhạt, rồi quay đi, Minh Vũ thấy nó đi thì cũng buông tay cô gái kia ra, rồi đi theo sau nó