Thổ Nhĩ Kỳ, Istanbul.
Nghe quản lý báo lại Ramses cũng có mặt tại Nhật Bản, Mattiwaza liền gấp tập hồ sơ đang cầm trên tay, khuôn mặt đăm chiêu suy tính.
Ramses từ sau ngày đó mặt dày ở lại khu nghỉ dưỡng, không một ai chào đón hắn ngoại trừ Raian.
Zannanza phải quay về Thổ Nhĩ Kỳ để tiếp quản bệnh viện, hắn luyến tiếc không muốn rời xa Uhi. Trước khi đi hắn còn vô sĩ đòi cậu 1 chút phúc lợi.
Ilbani ngày đêm bên cạnh chăm sóc Uhi và không để cho Ramses có cơ hội ở riêng với cậu.
Cũng nhờ tinh chất khoáng hiếm của suối nước nóng và trị liệu bằng châm cứu, chân Uhi càng ngày càng tiến triển theo chiều hướng tốt, cậu có thể cử động đôi chân 1 cách dễ dàng hơn.
Ilbani giao Raian cho Ramses, hắn mỗi ngày đều giúp Uhi xoa bóp chân, và giúp cậu đi những bước ngắn.
Ramses muốn được ở riêng với Uhi nhưng đều bị Ilbani cản trở, hắn hậm hực đứng 1 bên nhìn Ilbani đang tập đi cho cậu.
Uhi cũng không quản đến sự có mặt của Ramses, cậu vẫn sinh hoạt bình thường và siêng năng trị liệu, cậu muốn đôi chân nhanh khỏi, cậu không muốn mọi người xem mình là kẻ tàn phế.
- "Ilbani, anh đừng đỡ em, để em tự đi" - Uhi buồn bực vì cứ mỗi bước đi của cậu Ilbani đều dìu đi như thể cậu là thuỷ tinh dễ vỡ.
- "Uhi, bác sĩ nói em phải tập đi từ từ, em đừng nóng vội" - Ilbani hai tay đỡ cậu và nói.
- "Em không sao, em không yếu đến như vậy".
- "Được rồi, được rồi, để anh buông, em đừng nóng giận".
Uhi chập chững đi từng bước như đứa trẻ tập đi, cậu cố chịu đựng cơn đau nhói ở khớp chân và cố gắng bước từng bước một mà không cần ai phải dìu.
Ramses lặng lẽ đứng nhìn từ xa, nhìn khuôn mặt Uhi nhăn nhó bước từng bước một càng làm hắn cảm thấy bản thân đáng chết, vì hắn chính là nguyên nhân khiến cậu bị như thế.
Thời gian thoắt cái đã đến mùa hoa anh đào nở, bọn họ cũng đã ở Nhật được 8 tháng,
Mattiwaza đã không đến Nhật thăm Uhi như đã hẹn, hắn dường như rất bận rộn, thời gian gọi điện cho Uhi cũng ít dần.
Hai tháng 1 lần, Zannanza đều bay đến Nhật để thăm Uhi. Gặp lại hắn, Uhi cảm thấy hắn dường như thay đổi, chững chạc hơn, trầm ổn hơn.
Zannanza muốn trở thành chỗ dựa vững chắc cho Uhi sau này nên hắn nghiêm túc học tập, cha hắn không vì hắn là con trai mình mà dễ dàng với hắn.
Ilbani được trường Đại Học có tiếng ở Nhật mời làm giáo sư giảng dạy lịch sử. Thời gian của hắn tuy bận rộn nhưng vẫn dành ra một chút để chăm sóc Uhi.
Thấy Ilbani vừa phải đi dạy vừa phải chăm sóc mình và Raian, thấy hắn bận rộn vất vả như vậy Uhi không đành lòng liền nói: "Ilbani, em có thể dùng nạng để đi và tự chăm sóc bản thân, anh không cần dành nhiều thời gian cho em".
- "Uhi, anh không có vất vả, em đừng lo cho anh" - Bàn tay Ilbani nhẹ nhàng vuốt lọn tóc vàng phủ xuống mặt của cậu.
Raian lúc này cũng đã chập chững tập đi và bập bẹ nói được vài chữ đơn giản như pa .... pa ...
Raian rất quấn Ramses, luôn bắt hắn bồng và chơi đùa cùng, nhờ vậy Ramses mới có cơ hội ở bên cạnh Uhi.
Uhi cũng không hiểu rõ bản thân, rõ ràng rất hận Ramses, hận hắn vì Yuri đâm mình 1 kiếm, và 1 lần nữa cũng vì hắn mà con trai cậu gặp nguy hiểm, còn cậu thì xém chút nữa mất cả mạng, nhưng vì sao thấy khuôn mặt hắn tiều tuỵ, đôi mắt đỏ hoe nhìn cậu như cầu xin tha thứ làm cậu có chút động tâm.
__ Không được dễ dãi với hắn như vậy - Uhi nhủ thầm.
Ilbani nhiều lần cảnh cáo Ramses, không muốn hắn ta tiếp cận Uhi vì hắn biết Uhi một ngày nào đó sẽ mềm lòng.
- "Ramses, cậu nên quay về làm đại thiếu gia của mình, đừng ở đây quấn chân bọn tôi" - Khuôn mặt Ilbani lãnh đạm nhìn Ramses.
- "Ilbani, anh cho mình cái quyền gì mà đuổi tôi?" - Ramses đáp trả lập tức.
- "Sau những gì cậu làm với em ấy mà vẫn còn vác mặt đến?".
- "Chuyện của tôi, không liên quan đến anh. Nếu muốn đuổi thì cũng phải là Uhi chứ không phải anh" - Ramses không chút nể mặt liền bỏ đi, để lại Ilbani khuôn mặt lạnh lùng đứng đó.
Ramses muốn có cơ hội ở chung với Uhi nhưng luôn bị Ilbani cản trở, chỉ khi hắn ta đi dạy thì hắn mới có cơ hội tiếp cận cậu.
- "Uhi, em uống sữa đi, nó vừa có canxi vừa tốt cho sức khoẻ" - Ramses khuôn mặt lấy lòng cầm ly sữa đến trước mặt Uhi.
- "Tôi có phải Raian đâu mà cần uống sữa" - Uhi ngước nhìn Ramses xong liền chơi đùa cùng với Raian không thèm nhận ly sữa từ tay hắn.
Raian đang tập nói nên Uhi dạy vài từ đơn giản cho cậu nhóc. Raian giơ bàn tay múp míp chỉ chỉ 1 chú chó Shiba gần đó cười khúc khích gọi: "C..hó...".
Nhìn thấy hai cha con Uhi chơi cùng nhau bỏ quên mình, Ramses mặt dày ngồi xuống bên cạnh.
"Raian, gọi cha đi" - Ramses nhìn Raian và dạy cậu nhóc gọi cha.
Raian cố gắng phát âm theo Ramses, nhưng chỉ phát ra được những tiếng y a y a.
- "Ramses, tôi không còn hận anh, anh không cần phải bám theo tôi mãi, chúng ta không nợ gì nhau".
Nghe câu nói vô tình của Uhi, ánh mắt Ramses đượm buồn, giọng khàn khàn nói: "Uhi, anh chỉ muốn ở bên cạnh em, quan tâm em, chăm sóc cho em. Em có thể chấp nhận bọn họ mà không thể chấp nhận anh sao?".
- "Anh thấy đáng sao?".
- "Chỉ cần ở bên cạnh em, chuyện gì anh cũng chấp nhận" - Ramses hai tay với lấy tay Uhi nắm chặt.
- "Anh xứng đáng có 1 gia đình hạnh phúc hơn là ở bên cạnh tôi. Tôi không thể mang lại hạnh phúc cho anh".
- "Uhi, em chính là hạnh phúc của anh" - Ramses kích động ôm Uhi vào lòng, hắn không muốn bị Uhi vứt bỏ.
Uhi yên lặng, mặc cho Ramses ôm mình vào lòng, bờ vai hắn rộng hơn cậu, có thể ôm trọn cậu một cách dễ dàng.
- "Uhi, đừng xua đuổi anh có được không?" - Ramses thì thầm bên tai Uhi.
Nếu hắn đã muốn như vậy thì cứ như vậy đi, cậu cũng không phải là phụ nữ mà giận dỗi, chỉ là cậu không muốn trói buộc người khác, nếu ngày nào đó một trong 4 người bọn họ bỏ đi thì cậu cũng sẽ buông tay vì khi tình yêu không còn, níu kéo cũng vô ích.
Ilbani biết ngày nào đó Uhi sẽ động tâm với Ramses, nhưng hắn cũng không buông tay, hắn có thể chấp nhận thêm 1 Ramses, chỉ vì không muốn Uhi phải chọn lựa và điều quan trọng hắn sợ Uhi sẽ không chọn mình.
Ramses tuy không bị Uhi xua đuổi như trước, nhưng hắn vẫn chưa được phép đụng chạm thân thể cậu, mỗi lần nhìn Ilbani thân cận với cậu làm hắn ghen tị cực độ. Có lần hắn chứng kiến cảnh Ilbani cùng Uhi thân mật ngay suối nước nóng, làm thân thể hắn nóng ran bức rức, khó chịu, hắn phải chạy vào phòng tắm giải quyết 1 mình, trong đầu không ngừng hiện lên hình ảnh Uhi động tình ngã vào lòng mình. Ramses biết Ilbani là cố ý để hắn chứng kiến cảnh thân mật của hắn ta cùng Uhi, nhằm trêu tức hắn.
Ramses dùng chiến thuật mưa dầm thấm lâu, hắn luôn quanh quẩn bên Uhi để cậu thừa nhận sự tồn tại của hắn. Những lúc Ilbani đi dạy, hắn chăm sóc Uhi, sẽ vô tình hay hữu ý đụng chạm vào những điểm mẫn cảm của cậu, khiến cậu yêu thích mà không rời bỏ hắn.
Lễ hội hoa anh đào là lễ hội lớn nhất Nhật Bản, rất đông du khách tụ hội về để thưởng lãm vẻ đẹp của hoa.
Uhi có thể đi lại nhưng không thể đi quá lâu, trọng lượng toàn thân sẽ làm đôi chân cậu chống đỡ không nổi, nên đa số cậu vẫn ngồi xe lăn.
Uhi muốn đi ngắm hoa anh đào, và thế là 1 nhà 4 người đều đến công viên nổi tiếng Nhật Bản.
Hàng ngàn người đã đến trước, chọn sẵn cho mình những chỗ tốt để cùng người thân ngắm hoa, uống trà.
Raian lần đầu thấy đông người như vậy, cậu nhóc được Ramses bồng trên tay, ánh mắt hết nhìn đông rồi lại nhìn tây, ánh mắt mở to tò mò thích thú, cứ giơ tay chỉ loạn xạ.
Raian nhìn thấy gì lạ mắt cũng với tay đòi lấy khiến cho Ramses 1 phen toát mồ hôi hột.
Uhi vẫn ngồi xe lăn được Ilbani đẩy.
- "Không ngờ đông thật" - Uhi cảm thán.
- "Để anh đi kiếm chỗ trống" - Ramses đặt Raian vào lòng Uhi rồi hắn lách người qua đám đông đi tìm 1 chỗ trống cho bọn họ.
Raian từ xa nhìn thấy chiếc xe bán kem màu sắc sặc sỡ thì giơ tay muốn.
- "Pa .. pa .. kem ... kem ...".
- "Không được ăn kem nhiều, sẽ sâu hết răng" - Uhi niết niết khuôn mặt bánh bao của Raian và nói.
- "Kem .. kem ..." - Raian không chịu, hay tai và hai chân quẫy quẫy đòi xuống.
Raian vừa tròn 10 tháng, thân hình mũm mĩm, khuôn mặt bầu bĩnh, đôi mắt dị sắc 2 màu cùng với 1 bộ tóc nâu vàng xoăn tít, mỗi lần xoa đầu Raian là Uhi lại nghĩ đến chú chó Husky đáng yêu. Diện mạo Raian tương tự Ramses, như 1 bản sao thu nhỏ của hắn duy chỉ có làn da trắng và chiếc mũi nho nhỏ là giống Uhi. Cậu nhóc rất hiếu động, thấy gì lạ mắt là đều muốn vơ vào miệng cắn cắn và rất thích chơi những trò chơi mạo hiểm như tung hứng trên không.
- "Để anh đi mua, em và Raian chờ ở đây nhé" - Ilbani đẩy Uhi lại gần 1 táng cây gần đó, hôn nhẹ lên môi cậu rồi rời khỏi.
Uhi đỏ mặt nhìn theo bóng lưng Ilbani, tay vẫn ôm chặt Raian không để cậu nhóc tụt xuống.
Ramses lúc này vẫn còn đang loay hoay kiếm chỗ trống, đa số đã bị chiếm gần hết, hắn lách người qua khỏi đám đông thì vô tình đụng phải 1 người.
- "Xin lỗi, cô có sao không?".
- "Xin lỗi, anh có sao không?".
Hai người cùng nói xin lỗi 1 lượt, khi ngẩng mặt lên nhìn đối phương thì cả hai đều bất ngờ.
Ramses không ngờ lại gặp Yuri ở đây và Yuri cũng không ngờ lại gặp hắn.
Nhìn Yuri thân hình có chút gầy yếu, nhưng ánh mắt vẫn trong trẻo thuần khiết, Ramses cảm thấy mình thật có lỗi với cô, dù sao đây cũng là người con gái hắn để ý đầu tiên.
Nhìn Ramses trước mắt, Yuri cũng không biết phải làm thế nào, tay chân lúng túng.
Người đến càng lúc càng nhiều, 1 số đứa trẻ chạy nhảy vui đùa vô tình đụng phải Yuri làm cô té nhào phía trước, Ramses nhanh tay đỡ lấy.
Từ xa, Uhi vô tình thấy được 1 màn, cậu không nhìn rõ cô gái kia là ai, vì cô ta đứng đưa lưng về phía cậu nhưng phỏng chừng là người quen của Ramses, bất chợt 1 tia suy nghĩ xẹt ngang đầu cậu - có lẽ nào là Yuri - vì Nhật Bản chính là quê hương của cô ta.
Trong lúc Uhi đang chìm trong suy nghĩ thì 1 đôi tay to khoẻ vòng qua ôm lấy cậu cùng Raian từ phía sau, Uhi hoảng hốt suýt kêu thành tiếng, nhưng khi ngửi thấy mùi hương quen thuộc thì cậu để hắn ôm.
- "Có nhớ anh không?" - Giọng nói trầm thấp mang theo sự cưng chiều đầy yêu thương.
Uhi tất nhiên nhớ hắn nhưng vẫn làm bộ nói: "Hừ, ai thèm nhớ anh".
Raian lúc này đã ngủ, cậu nhóc đang tuổi ăn tuổi ngủ nên khi Ilbani đi được 1 lúc thì ngủ trong lòng Uhi.
Người đàn ông liền bế Uhi cùng Raian rời khỏi, chiếc xe lăn được người khác xếp lại vác theo sau.