Vì là lễ hội lớn nên rất đông du khách, sẽ không khó để bắt gặp các thiếu nữ Nhật Bản mặc trang phục truyền thống (kimono) e ấp tạo dáng bên những tán anh đào nở rộ, nhiều đôi tình nhân cùng nắm tay trao cho nhau những nụ hôn nồng nàn dưới những tàng cây anh đào.
Lễ hội hoa anh đào cũng là dịp để các thành viên trong gia đình tụ họp, uống rượu và thưởng thức vẻ đẹp của hoa.
Ilbani đang xếp hàng chờ đến lượt, phía trên hắn còn rất nhiều người, hắn có chút sốt ruột.
Yuri mặc kimono màu lam với nhiều hoạ tiết hoạ hình lạ mắt.
Hàng năm, vào đầu tháng 3, khi hoa anh đào nở, Yuri cùng gia đình đều đến công viên Ueno uống rượu và ngắm hoa, không ngờ lại gặp Ramses ở đây khiến cô có chút lúng túng.
Nhìn thấy sắc mặc Yuri hơi xanh, Ramses ân cần hỏi han: "Sao vậy? Mới nãy bị đụng trúng sao?".
Yuri lắc đầu, nói: "Không có".
Ramses 1 phần cảm thấy có lỗi với Yuri, hắn nghĩ chính hắn là nguyên nhân làm cô tổn thương nên thái độ rất săn sóc.
- "Xin lỗi".
Nghe được lời xin lỗi từ Ramses, Yuri gượng cười, nói: "Chuyện qua rồi, chúng ta vẫn là bạn chứ?". Nói rồi Yuri giơ tay ra, ngỏ ý muốn bắt tay với hắn.
Ramses vui vẻ bắt tay cô, sau đó rời khỏi.
Yuri vẫn nhìn theo bóng lưng Ramses cho đến khi hắn khuất dần sau đám đông, ánh mắt cô ánh lên vẻ cô đơn, cô thì thầm: "Chúc anh hạnh phúc".
Ilbani sau khi quay lại chỗ cũ đã không thấy Uhi cùng Raian, hắn cũng không thấy tên Ramses đáng chết kia.
Một tia suy nghĩ vụt qua trong đầu hắn - có lẽ nào Ramses đã đem Uhi cùng Raian trốn đi?
Ilbani không chần chờ liền vứt 2 cây kem vào thùng rác công cộng, rồi tóm lấy 1 du khách gần đó hỏi: "Xin lỗi, cô có thấy 1 thanh niên tóc vàng ánh kim khoảng chừng 22 tuổi ngồi xe lăn và có bồng theo 1 bé trai tầm 1 tuổi đâu không?".
Nữ du khách nhìn hắn rồi lắc đầu: "Tôi không để ý".
Ilbani nói cám ơn xong lại sốt sắng đi tìm, đi được vài bước thì thấy Ramses đang tiến tới.
Ramses nhìn thấy Ilbani nhưng lại không thấy Uhi cùng Raian, hắn bước nhanh đến hỏi: "Uhi và Raian đâu? Không phải anh ở lại trông chừng bọn họ sao?".
Ilbani không quan tâm đến Ramses, hắn chợt nhớ đến 1 việc, hắn mở điện thoại bấm liên tục 1 hồi sau đó nhanh chóng bỏ đi, bỏ lại Ramses còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra.
Ramses tức tốc đuổi theo Ilbani, hắn nhanh chóng tóm lấy cổ áo Ilbani rồi thét lớn: "Uhi đâu? Em ấy ở đâu? Nếu Uhi và Raian gặp nguy hiểm tôi không bỏ qua cho anh đâu".
Ilbani dùng tay gỡ ra đôi tay đang nắm chặt cổ áo mình: "Cậu buông ra, Uhi và Raian sẽ không gặp nguy hiểm".
- "Làm sao anh cam đoan được điều đó" - Ramses tức giận nói.
- "Tôi không có thời gian để nói với cậu" - Nói rồi Ilbani chạy nhanh ra khỏi công viên.
Ramses tức điên nhưng không biết phải làm gì, phải tìm Uhi ở đâu, hắn chỉ mới đi có vài phút mà người lại biến đi đâu mất. Hắn tự trách bản thân nếu hắn không để Uhi ở lại 1 mình với tên không đáng tin cậy Ilbani kia thì Uhi sẽ không vụt khỏi hắn lần nữa, nếu hắn không nán lại với Yuri thì có lẽ sẽ không xảy ra tình huống này.
Tại Thổ Nhĩ Kỳ,
"BÍP ... BÍP".
Nhìn dòng tin nhắn vỏn vẹn mấy chữ, Zannanza tức giận bóp chặt chiếc điện thoại như thể muốn nghiền nát nó ra thành nhiều mảnh vụn. Trợ lý đứng bên cạnh đổ mồ hôi hột hỏi: "Phó viện trưởng, có chuyện gì sao?".
- "Dừng mọi cuộc họp chiều nay cho tôi. Chuẩn bị trực thăng" - Nói xong Zannanza đứng lên đi mất để lại trợ lý còn đang ngơ ngác ở lại.
Zannanza tuy không ở bên cạnh Uhi nhưng hắn có bố trí người theo bảo vệ cậu, tin nhắn hắn vừa nhận là từ 1 vệ sĩ.
Uhi mệt mỏi mở mắt, đập vào mắt là khuôn mặt đã lâu không nhìn thấy - Mattiwaza.
Uhi trừng mắt nhìn Mattiwaza, tối qua hắn làm cậu nguyên đêm mãi đến khi bình minh mới chịu tha cho cậu ngủ. Mattiwaza yêu thương mà xoa nhẹ vòng eo của Uhi, hắn thật sự nhớ cậu nhưng vì phải chuẩn bị cho kế hoạch bất ngờ sắp tới nên hắn không có thời gian đến thăm cậu.
Uhi nhìn xung quanh rồi hỏi: "Đây là đâu?".
- "Trên biển" - Mattiwaza kéo cậu ôm vào lòng nói.
- "Trên biển? Anh lại tính làm cái gì?" - Uhi cứ mặc kệ hắn ôm, cậu cũng thực nhớ mùi hương của hắn.
- "Cho em bất ngờ".
- "Còn Raian đâu?".
- "Đang chơi với Washuttani".
[Con trai của Mattiwaza với vợ trước]
Uhi cũng không nói gì, cậu lúc này mới quan sát xung quanh, đây dường như là một cabin của chiếc du thuyền, bên trong xa hoa không khác gì phòng khách sạn 7 sao.
Thấy Uhi ngẩn người, Mattiwaza liền bồng cậu vào nhà tắm đến thêm 1 lượt rồi mới chịu đưa cậu ra ngoài dùng điểm tâm.
Uhi lúc này mệt chết được không còn sức lực quan sát chiếc siêu du thuyền dài khoảng 100m, được thiết kế sang trọng với những đường cong hiện đại, nội thất đều làm bằng da giả gỗ, có quầy bar, phòng tập GYM, phòng giải trí xem phim, có cả sân đáp máy bay cá nhân, phía sau đuôi chiếc du thuyền còn có cả bãi biễn nhân tạo. Chiếc du thuyền này có thể phục vụ 12 người khách và 18 thuyền viên, 5 cabin thường và 3 cabin VIP.
Raian đang chơi cùng với cậu con trai năm nay đã 6 tuổi của Mattiwaza nhìn thấy papa liền phấn khích chập chững chạy lại, vừa chạy vừa cười khanh khách gọi: "Papa ... papa ..".
Uhi xuống khỏi tay Mattiwaza, cậu có thể đi được không cần hắn phải bồng theo kiểu công chúa như thế, Uhi giơ tay đỡ Raian đang nhào vào lòng mình, cái đầu xoăn cọ cọ vào cổ cậu.
Washuttani thấy cha mình thì cũng gọi 1 tiếng: "Cha". Mattiwaza nhìn cậu nhóc đáp: "Ừ".
Sau đó cả 4 người đều dùng điểm tâm ở nhà hàng nằm ở tầng 2 của chiếc siêu du thuyền.
- "Anh tính đưa em đi đâu?" - Uhi không biết Mattiwaza tính toán trong đầu cái gì, thấy hắn cứ thần thần bí bí.
- "Đến nơi em sẽ biết" - Mattiwaza ngắn gọn trả lời, ánh mắt còn mang theo chút bí mật.
Trong khi Uhi cùng Mattiwaza đang tận hưởng không khí 2 người thì cả 3 người kia đang vất vả đuổi theo phía sau.
Khi chiếc du thuyền neo lại ở một bãi biển có hình móng ngựa, xung quanh là bãi cát san hô rộng mênh mông cùng với nước biển xanh trong, Uhi đoán được đây chính là Hanauma Bay - 1 trong những bãi tắm đẹp nhất Hawaii, cậu cùng gia đình trong những dịp lễ cũng thường đến đây.
Uhi có chút ngạc nhiên vì sao bãi tắm hôm nay lại vắng người, bình thường Hanauma Bay tiếp đãi hơn cả ngàn lượt du khách đến.
Mattiwaza ngỏ ý muốn bồng Uhi nhưng cậu từ chối, da mặt cậu mỏng không như hắn.
Washuttani dường như thích Raian, cậu nhóc tuy chỉ cao hơn Raian 1 cái đầu nhưng lại muốn bế Raian, trong khi Raian lại thích papa bế.
Uhi quay lại nhìn Mattiwaza ý nói: "Anh tính làm cái gì?".
Mattiwaza tỏ vẻ: "Em sẽ được biết ngay thôi".
Sau đó, 4 người Mattiwaza cùng các thuyền viên trên du thuyền đều đi xuống.
Đằng xa có nhiều người, dường như là dân địa phương, xếp thành 2 hàng dài, trên cổ đeo chiếc vòng hoa màu sắc sặc sỡ, trên tay cũng cầm theo một rổ cánh hoa tươi, khi thấy đoàn người Mattiwaza đến liền tung lên chào đón.
Uhi được các cô gái làn da ngăm đen khoẻ khoán lôi kéo đến một nơi, cậu quay đầu nhìn Mattiwaza chỉ thấy hắn ý nói: "Em cứ theo bọn họ".
Mattiwaza dặn dò quản lý đã đợi sẵn ở Hanauma. Washuttani cùng Raian đều giao cho bảo mẫu chăm sóc.
Uhi bị các cô gái dân bản địa lôi kéo đến một căn phòng được trang hoàng bởi nhiều bóng bay và hoa, sau đó cậu bị kéo vào 1 phòng thay đồ.
Bên ngoài, Mattiwaza với bộ comple đen cài hoa trắng đứng nghiêm túc, còn có Washuttani cùng Raian cũng mặc lễ phục màu đen trên tay Whashuttani còn cầm 1 chiếc hộp nhỏ tinh xảo.
Trong khi Raian thì hiếu động hết nhìn đông rồi lại nhìn tây thì Washuttani lại nghiêm túc như ông cụ non.
Khung cảnh xung quanh được trang trí bởi gram màu trắng tinh khiết, có một con đường nhỏ rải bằng hoa tươi dẫn đến chỗ Mattiwaza đang đứng.
Uhi bị ép thay đổi lễ phục màu trắng, cài hoa hồng đỏ trước ngực, trên tay còn bị dúi vào 1 bó hoa tươi được kết khéo léo tỉ mỉ.
Nhìn người đàn ông mặc comple đen cài hoa trắng trước ngực đứng nghiêm túc, bên cạnh là hai chú nhóc tì đáng yêu trong bộ lễ phục màu đen và phía trước là mục sư đang cầm quyển sách trên tay thì Uhi đã biết kế hoạch của Mattiwaza là gì.
Uhi còn đang thất thần thì một cậu nhóc nhào vào lòng cậu: "Anh hai, anh hai, Yzad nhớ anh hai".
Ellisa cũng chạy lại ôm Uhi: "Anh hai ..."
Uhi xoa đầu hai đứa em, đã gần 1 năm mới gặp lại, dường như cao hơn 1 chút, Ellisa nhìn ra dáng 1 thiếu nữ xinh xắn hoạt bát không còn là cô nhóc lóc chóc hay đi theo đuôi cậu đòi đọc truyện cùng, Yzad cũng hiểu chuyện hơn, không còn tối ngày quấn lấy cậu.
- "Ba mẹ đâu? Bọn họ không tới cùng hai em sao?" - Uhi nhìn quanh quất tìm kiếm.
- "Ba dẫn mẹ đi du lịch vòng quanh thế giới rồi, không biết khi nào thì về, trước khi đi mẹ có dặn là anh hai phải sống hạnh phúc đó".
Nghe mẹ nói vậy, Uhi biết bà đã chấp nhận bọn họ.
- "Vì sao, hai em biết anh ở đây?" - Uhi còn chuyện chưa hiểu.
- "Anh Mattiwaza sắp xếp cho người đón tụi em đến trước anh 1 ngày" - Ellisa trả lời.
- "Còn có ai khác không?".
- "Em không rõ".
- "UHI, UHI ..." - Chưa thấy người đã nghe thấy tiếng thì không ai khác ngoài Zay - bạn thân của Uhi.
Uhi nhìn Zay từ xa đi cùng với Celine và còn có 1 cô gái nữa, nhìn trông cũng rất quen mắt, hình như cô gái cậu xem mặt, tên gì nhỉ, đúng rồi là Kyle.
Ba người tiến đến chào hỏi Uhi, hỏi han thân thiết.
- "Uhi, cậu chết dẫm ở đâu gần 1 năm trời hả, làm bọn tớ lo gần chết" - Zay vẫn như vậy, vui tính và hào sảng.
Celine nhìn Uhi có chút ý vị: "Uhi, đứa bé tóc xoăn đằng kia con cậu sao? Nhìn rất giống cậu và Ramses".
- "..." - Uhi. Chuyện cậu sinh con được bưng bít, vì cậu không muốn bị xem như sinh vật lạ.
Kyle cũng cười hùa theo: "Uhi chỉ 1 năm không gặp mà anh đã có con rồi sao? Chúng ta kết thông gia đi".
- "..." - Uhi.
Mattiwaza để cho Uhi có chút không gian riêng tư với người thân và bạn bè, hắn được cha Uhi bật đèn xanh, sau cũng nhờ ông thuyết phục nên mẹ Uhi mới chấp nhận giao Uhi cho hắn.
Cha Uhi cảm nhận Mattiwaza là người đáng tin cậy, điềm tĩnh thành thục, giao Uhi cho hắn ông cũng thấy yên lòng, còn bọn người kia, đành xin lỗi bọn họ.
Uhi không tự giác đến chỗ Mattiwaza làm hắn đen mặt. Mattiwaza tiến đến trong lúc Uhi còn đang vui vẻ chuyện trò với đồng bọn lâu ngày không gặp, hắn đột ngột nhấc bổng Uhi lên rồi hướng về phía mục sư, bị bất ngờ nên Uhi đành ôm lấy hắn do sợ té.
- "Mattiwaza, anh buông em xuống, anh bị điên sao?" - Uhi vùng vẫy muốn xuống, trước mặt nhiều người diễn ân ái dễ bị thiên lôi đánh.
Mattiwaza không để ý đến Uhi, hắn bế cậu đến trước mục sư rồi mới thả xuống.
Mục sư khụ 1 tiếng rồi tiến hành làm lễ.
Sau khi lời tuyên thệ vừa dứt mục sư nhìn Mattiwaza, hắn liền đáp: "Con đồng ý".
Mục sư nhìn sang Uhi, Uhi có chút lúng túng, chuyện này hơi bất ngờ, cậu còn chưa nghĩ đến, nhưng nhìn ánh mắt Mattiwaza nghiêm túc, mong đợi, Uhi hít sâu 1 hơi nói: "Con đồng ý".
Mattiwaza trong lòng thở phào, cứ lo sợ Uhi sẽ không đồng ý, việc này cũng hơi đường đột với cậu, hắn lại đơn phương chuẩn bị 1 mình ko hề báo trước.
Mục sư liền nhìn quan khách phía dưới, dõng dạc hỏi: "Có ai đứng ra phản đối đám cưới này không?".
Nếu không ai phản đối thì bước tiếp theo sẽ trao nhẫn.
"PHẠCH... PHẠCH.... PHẠCH...."
Từ đâu 1 chiếc trực thăng bay vù vù trên bầu trời, phía trên vọng xuống 1 câu: "TÔI PHẢN ĐỐI".
Ngoài biển, xa xa cũng thấy 2 chiếc Ca Nô đang phóng vun vút như bay, tiếng loa từ xa vọng lại: "TÔI PHẢN ĐỐI, UHI EM KHÔNG ĐƯỢC ĐỒNG Ý. EM LÀ CỦA ANH".
Mấy năm sau đó,
"THÙM... THÙM... THÙM...".
Uhi đẩy cái đầu người đang liếm láp trên khuôn ngực của cậu, giọng nói mang chút uể oải nói: "Đi ra mở cửa".
Ramses không tình nguyện, thật khó khăn mới có dịp ở 1 mình với Uhi. Uhi thấy hắn chần chờ liền giơ chân đạp 1 cái.
RẦM.
Ramses xoa xoa cái mông đứng dậy mở cửa.
Raian nhìn thấy Ramses thì cười khanh khách hỏi: "Cha, papa đâu, con muốn papa dẫn đi chơi". Raian cũng đã 5 tuổi, đi đứng vững vàng và nói năng lưu loát.
Ramses nhìn đứa con giống mình như tạc liền ôm lên, hôn lên má bé: "Raian ngoan, con xuống nhà chơi với các em đi, papa còn đang ngủ".
- "Con không chơi với các em đâu, bọn chúng phá lắm" - Raian phụng phịu nói.
Hừ cậu nhóc không chơi với cặp sinh đôi 1 trai 1 gái 3 tuổi đâu, bọn nó toàn phá cậu, còn nữa, đứa em kế tóc bạch kim - 4 tuổi thì cứ như ông cụ non suốt ngày ôm quyển sách không chịu chơi cùng cậu, còn 2 đứa sinh đôi gần 1 tuổi thì được bảo mẫu chăm sóc, bọn chúng chẳng biết làm gì ngoài ăn và ngủ.
Ramses ra sức dỗ dành con trai, hứa hẹn buổi chiều sẽ dẫn cậu nhóc đi công viên cùng với các em, lúc này Raian mới chịu đi xuống chơi với các em.
Ramses mò lại giường, sau 1 lúc chỉ còn lại tiếng thở dốc nặng nề, may là đám trẻ đã được bảo mẫu cho chơi dưới lầu nên không nghe thấy âm thanh xấu hổ này.
Cuộc sống về sau của 5 người bọn họ hạnh phúc như thế.
Kết thúc 30/6/2019.
=================
Cuối cùng cũng kết thúc, cám ơn các nàng đã theo dõi truyện trong 1 thời gian dài. Ta vì đam mê nhiều thứ nên đôi lúc bỏ bê truyện, cảm giác tội lỗi hehehe.