Edit & Beta : Đòe
Cậu đi qua hành lang, mơ hồ nghe thấy được tiếng trẻ con, theo hướng âm thanh đó nhìn sang, một tay Ninh Mặc đang được bảo mẫu nắm lấy, một cái tay khác đang nhàm chán cầm đồ chơi.
Ninh Kỳ hình như đang nói gì đó với bảo mẫu, Ninh Mặc nhìn thấy Kiều Nguyên, đang định bỏ tay bảo mẫu ra, nói,"..."
Trong quá khứ Ninh Tu Viễn vẫn thường dạy đi dạy lại, Ninh Mặc đều sẽ gọi Kiều Nguyên là chú, hiện giờ Ninh Tu Viễn đang trên giường bệnh, cũng không thể nhắc nhở Ninh Mặc không được gọi bừa bãi.
Nhìn thấy Kiều Nguyên, Ninh Mặc lập tức ném vịt nhỏ đi, nhóc bước đi rất nhanh, nhưng không chạy, bệnh viện có quá nhiều người, Ninh Mặc từ trong đại sảnh bay thẳng đến chỗ cậu. Sắc mặt Ninh Kỳ không quá đẹp, ông ta muốn bảo mẫu bế Ninh Mặc lên.
"..." Ninh Mặc muốn bỏ tay ra khỏi tay bảo mẫu, nhưng sức lực của nhóc nào so được với người lớn, vẻ mặt sốt ruột mà đỏ bừng lên, hai mắt nhìn chằm chằm về hướng Kiều Nguyên, nhưng xung quanh có quá nhiều người, đi qua đi lại chắn tầm nhìn của nhóc, không từ biết khi nào, Kiều Nguyên đã biến mất khỏi tầm mắt của bảo bảo, Ninh Mặc nhìn xung quanh, nhưng vẫn không thấy bóng dáng Kiều Nguyên đâu.
Dòng nước mắt lăn dài trên khuôn mặt, rơi xuống tay bảo mẫu.
Ninh Mặc muốn khóc nhưng lại không khóc, nhóc biết nếu nhóc khóc, ba nhỏ sẽ không thích nhóc nữa.
Bảo mẫu chỉ biết dỗ dành an ủi nhóc nói, "Tiểu thiếu gia, vừa rồi là do con nhìn lầm thôi, đợi lát nữa đi ra ngoài, dì mua quả quả cho con ăn nhé?"
Bảo mẫu nhặt vịt nhỏ Ninh Mặc vừa vứt đi lên, sau đó đưa cho bé, nhưng Ninh Mặc tức giận lại ném đi.
Khuôn mặt nhỏ của Ninh Mặc tức giận, hai mắt trợn tròn nói,"...Bảo bảo nhìn thấy ba nhỏ."
Ninh Kỳ đi tới, tưởng bế lấy Ninh Mặc từ tay bảo mẫu, nhưng Ninh Mặc đau miệng, không muốn Ninh Kỳ bế.
Ninh Kỳ dỗ dành,"Giờ chúng ta đi thăm daddy, sau này ông nội sẽ tìm cho con một người mẹ tốt hơn."
Nhưng Ninh Mặc vừa nghe thấy mấy lời này xong, vừa nãy chỉ có vài giọt nước mắt treo trên mặt, lập tức khóc rống lên, khụt khà khụt khịt, giọng điệu nom rất đáng thương, "Bảo bảo không cần người khác..."
"Bảo bảo... Muốn ba nhỏ cơ..."
Ninh Mặc vừa khóc, nước mắt như không ngăn được, trong đại sảnh có không ít người nhìn sang đây, Ninh Kỳ dỗ dành vài câu, nhưng dỗ không nổi.
Ninh Kỳ vừa nghe xong, mặt cũng đen lại.
Ninh Kỳ đời này là người rất có thể diện, nhưng lúc ấy trước ngày tổ chực hôn lễ Sầm Lễ lại phóng hỏa, làm cho Ninh gia bọn họ mất hết mặt mũi, hiện tại đến con mình, cũng bởi vì người này phải nằm viện mãi không thấy tỉnh lại, đến đứa cháu nhỏ đáng yêu ông ta đang bế, miệng cứ luôn nhắc mãi đến cậu ta.
Ninh Mặc không muốn để ông ta bế, không ngừng giãy giụa muốn ông ta thả nhóc xuống, cuối cùng không còn cách nào, Ninh Kỳ đành phải để bảo bảo xuống.
Bảo mẫu sợ Ninh Mặc đi lạc, liền chạy theo, nắm lấy tay nhỏ của bảo bảo đi vòng quanh sảnh lớn tìm người, nhưng mãi vẫn không tìm thấy người kia đâu.
Vẻ mặt của cục cưng tràn đầy sự mất mát.
Bảo mẫu nói, "Tiểu thiếu gia, khả năng cậu ấy đã đi rồi, lần sau chúng ta lại đi tìm cậu ấy nhé?"
"..." Ninh Mặc không nói gì.
Vừa rồi Kiều Nguyên cũng thấy nhóc, nhưng vì sao... Thoáng cái nhóc đã không tìm thấy người rồi?
Bảo mẫu ở bên cạnh khuyên bảo vài câu, sau đó lấy một tờ giấy, lau đi nước mắt trên mặt bảo bảo.
Giờ phút này, Kiều Nguyên đang đứng chỗ nhợt của hành lang.
Vừa rồi cậu cũng nghe thấy tiếng khóc của bé con, cũng thấy Ninh Mặc đang ở trong đám người tìm kiếm cậu.
Kiều Nguyên cắn răng.
Trước kia cậu cũng rất mong muốn có được một đứa con, nhưng Ninh Mặc.. Ngay từ đầu, là do cậu phải rất khổ sở sinh ra, cũng không phải cậu chủ động cùng tự nguyện.
Kiều Nguyên cúi đầu nhìn một sinh mệnh nhỏ mới đang nằm trong bụng.
Nếu từ lúc bắt đầu đã sai, vậy thì cậu cũng không nên giữ đứa nhỏ lại làm gì, nhưng cậu đã hỏi thử bác sĩ, bác sĩ nói với cậu, chỉ có thể sinh đứa nhỏ ra, nếu sợ sau này sẽ mang thai tiếp, có thể tiến hành phẫu thuật bỏ.
Đã không còn nghe thấy tiếng khóc của trẻ con trong sanh lớn nữa, sau khi Ninh Mặc rời đi, Kiều Nguyên mới đi làm thử tục xuất viện.
Trợ lý bị thương không nghiêm trọng cho lắm, bởi vì đã thắt dây an toàn, chỉ có đầu bị va vào kính chắn gió, tay phải gãy xương bó bột, Kiều Nguyên đi thằm trợ lý an ủi anh ta, lúc này người nhà trợ lý cũng có ở đó, người phụ nữ trẻ tuổi và một đứa nhỏ nữa, đang đút cho trợ lý ăn.
Trợ lý nói với người kia, "Đây là Kiều tổng, anh đã từng nhắc qua vài lần lúc ở nhà."
Nghe thấy trợ lý nói vậy, người kia đứng dạy lịch sử chào hỏi cậu, "Cảm ơn cậu chiếu cố Hoàng Hoa nhà chúng tôi." đứa nhỏ bên cạnh cũng chỉ tầm bốn năm tuổi, đang xem điện thoại, người kia với với đứa nhỏ, nói, "Huy Huy, chào chú đi con."
Đứa nhỏ rất hiểu chuyện, chào cậu một tiếng, "Con chào chú ạ."
Kiều Nguyên đưa một bao lì xì, nói cho là cho đứa nhỏ, trợ lý ở cạnh cậu cũng đã được một khoảng thời gian.
Lần này nguyên nhân xảy ra tại nạn, là do tài xế xe vận tải uống rượu mà ra, tên tài xế kia rất nhanh đã khai hết ra, giống như là đã có người lo liệu hết chuyện về sau không để xảy ra sơ suất.
Nghe thấy người phụ nữ kia phê bình, bạn nhỏ ủy khuất lắn, muốn trả lại bao lì xì cho Kiều Nguyên, cậu nói, "Cứ nhận đi, cũng đừng khách khí với tôi, Hoàng trợ lý còn có phải đi theo tôi lâu nữa đấy."
Đứa nhỏ lễ phép đi theo nói, "Cảm ơn chú ạ."
Kiều Nguyên cười khẽ xoa đầu bạn nhỏ, nói, "Ngoan quá, con bao nhiêu tuổi rồi?"
"Cuối tháng 9 là được 4 tuổi." Người phụ nữ trả lời.
Y cười trên mặt Kiều Nguyên dần tan biến, cậu đối với những đứa nhỏ khác, luôn thân thiện hơn, đối với Ninh Mặc lại càng lạnh nhạt.
Cuối tháng 9, cũng là sinh nhật của Ninh Mjawc.
Kiều Nguyên tự giễu, lúc trước Ninh Tu Viễn ép cậu phải sinh đứa nhỏ ra, cậu đã không nghĩ tới chuyện sẽ cho con được một gia đình hoàn chỉnh.
Trong phòng toàn là mùi nước sát trùng, người đàn ông an tĩnh nằm trên giường bệnh, màu da khỏe mạnh trở nên có chút tái nhợt, môi cũng khô khốc nứt ra.
Ngón tay Ninh Tu Viễn, hơi hơi giật. Bác sĩ cùng với hộ sĩ trong phòng bệnh ráo rác, Ninh Tu Viễn chậm rãi mở mắt, hắn đã hôn mê gần một tháng, hình ảnh cuối cùng trong đầu, vẫn là màn tai nạn xe cộ và Kiều Nguyên được ôm chặt chẽ trong lòng.
Hắn theo bản năng tìm kiếm, nhưng lại không thấy bóng dáng Kiều Nguyên đâu.
Không bao lâu, Ninh Kỳ đi tới phòng bệnh, ngày thường ông ta là một người đàn ông trung niên nghiêm nghị, mặt mày cũng tiều tụy đi nhiều, còn mày Ninh Tu Viễn đã tỉnh lại, bác sĩ nói với ông, Ninh Tu Viễn đã thoát khỏi cơn nguy hiểm.
"... Kiều Nguyên đang ở đâu, em ấy không có chuyện gì chứ ?"
Ninh Tu Viễn tỉnh lại chuyện thứ nhất chính là quan tâm tới Kiều Nguyên, khiến Ninh Kỳ mặt đen xì lại.
"Cậu ta không có chuyện việc gì, cũng đã sớm xuất viện." Ninh Kỳ nói.
"..."Ninh Tu Viễn lúc này mới thở phào nhẹ nhõm một hơi.
"Nhưng ngược lại là con, suýt chết đến nơi rồi, cậu ta một cái liếc mắt cũng không thèm quan tâm đến con."
*****
Mùng high Tết !!!! Chúc mọi người vui vẻ !!!!