'Ring ring...'
- Tiêu Chân? Chuyện điều tra có kết quả rồi à?
Vũ Thần còn đang say giấc nồng thì bị tiếng run của điện thoại làm cho thức giấc. Cậu mơ màng nhìn màn hình một lúc lâu, mới xác định được người gọi là ai.
"- Bỏ chuyện đó qua một bên đi. Mày gọi cho gia đình của mày à?"
Tiêu Chân hơi nhíu mày, tuy rằng chuyện này không có khả năng nhưng...
- Gọi điện? Không có, từ lúc tao bị chuốc thuốc đến nay, người tao gọi chỉ có mày với Chung Kỳ thôi. Có chuyện gì à?
Vũ Thần nhanh chóng thanh tỉnh, với tính cách của Tiêu Chân, nếu cậu ta đã gọi cho cậu rồi thì chắc chắn chuyện này vô cùng nghiêm trọng.
"- Sáng nay người nhà mày tới công ty làm loạn, đòi tao cho con em mày vào công ty với danh nghĩa 'giúp đỡ cho mày'."
Tiêu Chân đi thẳng vào vấn đề.
- Hừ, mặt mũi cũng lớn gớm. Tao không biết 'gia đình yêu quý' của tao cũng có bộ mặt dày như vậy đấy. Không sao, mày cứ nói bảo vệ đuổi họ đi là được. Bọn người như vậy, không cần nhiều lời.
Vũ Thần khinh thường, lại có chút giễu cợt nói.
"- Ừ, tao chỉ thắc mắc là, tại sao đến tận bây giờ họ mới tìm tới. Tao e là họ có thể đã biết được chuyện gì đó liên quan đến mày rồi."
Tiêu Chân cau mày, bỗng nhiên nghĩ đến cái gì đó, sắc mặt hết sức nghiêm trọng.
"- Còn nhớ tên Mục Hoài An không?"
- Tên chuốc thuốc tao? Tên đó thì liên quan gì đến họ?
Vũ Thần hơi kinh ngạc hỏi lại.
"- Rõ ràng công ty của nhà mày đang trên đà xuống dốc, nhưng không hiểu sao gần đây lại có dấu hiệu cải tử hoàn sinh. Chưa kể, tao còn nghe nói, dạo gần đây em trai em gái mày còn thường xuyên xuất hiện cùng một chỗ với tên kia."
Vũ Thần nghe xong lập tức há hốc miệng, cả giới kinh doanh, ai lại không biết tên khốn Mục Hoài An kia nam nữ đều ăn, bạn tình của hắn đủ để xếp thành một khu phố luôn rồi, vậy mà hai ông bà Vũ kia còn dám để họ tiếp cận tên kia à?
Nhưng mà cũng đúng thôi, vật họp theo loài, một người chịu chi tiền còn một đám người thì thích tiền, chuyện đến mức này hình như cũng chẳng có gì ngạc nhiên lắm thì phải.
- Ừ, mặc kệ họ. Họ không đụng đến mình thì không cần phải để ý quá mức làm gì cả.
Vũ Thần thản nhiên nói, con đường họ chọn, cậu không có quyền cũng chẳng có hơi sức đâu mà giúp đỡ.
"- Biết là mày sẽ nói vậy mà. Còn chuyện mày nhờ tao điều tra..."
Tiêu Chân chơi ác, chỉ nói một nửa. Quả nhiên, chỉ năm giây sau, Vũ Thần liền thúc giục.
- Sao sao? Sao không nói nữa? Chẳng lẽ... Kết quả không tốt à?
Tim của Vũ Thần đã nhảy lên cổ họng luôn rồi đây này.
"- Không đùa mày nữa. Mày có biết tập đoàn While Fox không? Nhà mày là người sáng lập tập đoàn đó đấy."
Tiêu Chân nhẹ nhàng bâng quơ quăng bom.
- While Fox? Này này... Không phải While Fox tao đang nghĩ tới chứ?
Không phải là tập đoàn nổi danh ở ngành IT trong mấy năm gần đây đó chứ? Vũ Thần trợn tròn mắt, khó khăn nuốt một ngụm nước miếng.
"- Chuẩn rồi đó bạn êu."
- Tao... Tao cần thời gian để tiêu hoá, tao tắt trước đây.
Vũ Thần day day trán, lượng thông tin quá mức khủng khiếp, cậu cần thêm chút thời gian để tiếp nhận a.
"- Được rồi, mấy ngày nay chú ý chút, đừng đi ra ngoài nhiều. Bye."
- Ừ, cảm ơn mày. Bye.
Vũ Thần nhìn chằm chằm điện thoại hơi rối rắm. Chồng mình có thân phận quá lớn, làm sao bây giờ? Online đang chờ, gấp!!!
Người sáng lập một tập đoàn lớn, vậy mà ở nhà toàn mặc tạp dề nấu ăn giặt giũ quần áo cho cậu. Vũ Thần ôm mặt, cậu không nỡ nhìn thẳng a.
- Thần Thần em sao thế? Khó chịu chỗ nào à?
Lục Hàm vừa bước vào liền thấy Vũ Thần ôm mặt, không khỏi nhanh chóng bước tới đưa tay đo nhiệt độ cho cậu.
- Không... Không có việc gì đâu.
Vũ Thần xấu hổ nghiên đầu, chột dạ không dám nhìn thẳng vào anh.
- Thần Thần, em không nói thì làm sao anh biết được chứ? Ngoan, có chuyện gì, nói anh nghe, được không? Hửm?
Lục Hàm đưa tay lấy ôm mặt cậu, nhẹ giọng dịu dàng hỏi.
- Cái... Cái đó, Lục Hàm này. Anh còn nhớ While Fox không?
Vũ Thần rối rắm, nửa muốn hỏi, nửa thì lại không.
- While Fox? Không nhớ.
Lục Hàm nhíu mày suy nghĩ, lắc lắc đầu.
- Đó là tập đoàn anh sáng tạo ra đó!
Nếu không nghĩ nhiều về thân phận hiện giờ của anh, thì Lục Hàm là thần tượng của toàn bộ giới trẻ hiện nay đó!
- Vậy à? Vậy thì chuyện đó có liên quan gì đến việc mới sáng sớm em lại ủ dột như thế?
Lục Hàm khó hiểu nhìn cậu.
- Thì thì... Anh không thấy em đang trèo cao anh à?
Không những cao, mà còn là rất cao nữa đó!!!
- Vậy nếu anh không phải người sáng lập tập đoàn gì hết, chỉ là một người trẻ mới bước ra trường, vậy em có cảm thấy anh trèo cao em không?
Lục Hàm cười nhẹ, thì thầm với cậu.
- Làm sao có thể a! Tình yêu là của hai người, liên quan gì đến mấy thứ đó chứ?
Vũ Thần sửng sốt, ngay lập tức đáp lại.
- Phải a, tình yêu là của hai người. Em chỉ cần biết, anh là Lục Hàm, người mà em thích. Em đi quan tâm đến mấy thứ khác làm gì? Phải không, chồng?
Lục Hàm trêu đùa.
Vũ Thần hai má vì xấu hổ đỏ bừng cả lên, ngay lập tức dúi đầu vào lòng ngực của anh, mặc anh khuyên bảo thế nào cũng không chịu ra. Được rồi, là cậu lo bò trắng răng thôi.
- À phải rồi, có lẽ một thời gian nữa gia đình em sẽ đến đây làm phiền. Đến lúc đó, anh nhớ trốn đi nhé!
Sau khi hồi phục, Vũ Thần liền hướng anh dặn dò.
- Không cần, anh ở lại với em.
- Anh không sợ gia đình của em đánh anh à?
Vũ Thần cười rộ lên, trêu chọc Lục Hàm.
- Nếu họ biết anh là chủ tịch tập đoàn While Fox, họ sẽ không dám làm vậy. Chưa kể, có vẻ như quan hệ giữa gia đình em với em chưa tốt đến mức đó.
- Hửm? Anh biết được chuyện của gia đình em à?
Vũ Thần kinh ngạc nhìn anh.
- Không rõ, nghe em nhắc tới gia đình thì tự nhiên anh lại nhớ tới.
- Vậy anh còn nhớ được gì nữa không?
- Ừm... Em có hai đứa em song sinh không cùng mẹ, từ nhỏ cuộc sống của em đã không tốt. Lớn lên một chút, vì để có tiền đi học, em phải đi làm thêm ở nhiều nơi khác nhau. Em quen với với Chung Kỳ trong khoảng thời gian này.
- ??? Này, không lẽ trước đây anh cho người điều tra em?
Nếu không thì làm sao mà biết được chi tiết đến như vậy chứ?
- Không đúng! Tại sao anh lại chỉ nhớ những chuyện liên quan đến em? Không phải, rõ ràng lúc trước em còn chưa có quen biết anh mà, làm sao anh cho người điều tra em được?
Đầu óc Vũ Thần bắt đầu loạn lên.
- Được rồi Thần Thần. Anh không biết vì sao lại biết những chuyện liên quan đến em. Nhưng anh chỉ biết rằng, đây lắc những chuyện quan trọng đối với anh, cho dù quên bản thân mình là ai, cũng không thể quên những chuyện này được. Vậy nên, ngay khi nhìn thấy em, anh đã biết em là ai rồi.
Lục Hàm ôm chặt lấy cậu, bình tĩnh trả lời.
- Khoan đã! Anh nói ngay từ đầu đã biết em là ai?
- Phải.
Lục Hàm thoải mái thừa nhận.
- Vậy sao anh còn gọi em là chồng chứ??? Còn vừa khóc vừa làm nũng với em như thế nữa???
Vũ Thần kinh ngạc đến há hốc miệng, nghi hoặc hỏi lại.
- Nếu không như vậy, làm sao có thể theo em về nhà được chứ?
Lục Hàm mỉm cười, nhẹ nhàng trả lời.
Vũ Thần kiểu →_→. Nói vậy là, ngay từ đầu cậu đã bị một người mất trí nhớ gài bẫy đó hả???
- Vậy sau đó...
- Anh thấy em có chút tình cảm với anh rồi nên không định giả vờ nữa. Dù sao, anh cũng không muốn lừa dối em cả đời.
Lục Hàm cúi người hôn nhẹ lên đỉnh đầu Vũ Thần như một lời xin lỗi.
Hừ, cậu không phải vì bộ dạng này của anh mà tha thứ cho anh đâu. Chờ đó, ít nhất cậu cũng sẽ giận anh, ừm... Hai phút đi.