Người ta thường nói sợ cái gì xảy ra thì điều đó, chắc chắn sẽ đến. Quả nhiên, chỉ ngay sau ngày Tiêu Chân gọi điện báo, gia đình của cậu đã tìm được đến đây.
- Các người đến đây làm gì?
Vũ Thần đứng phía sau cổng, nhíu mày không vui nhìn đám người nhà của cậu.
- Vũ Thần, ba mẹ đã lâu rồi chưa gặp con. Hôm nay tìm đến là muốn thăm hỏi con xem con sống thế nào ấy mà. Con mở cửa cho chúng ta vào đi.
Mạn Thanh Hoa _ Bà Vũ đứng ở bên ngoài nhỏ giọng lên tiếng.
- Bà đừng nhận bậy, mẹ tôi đã chết được mười mấy năm rồi. Muốn tới đây để xem tôi chết chưa hả? Còn sống, sống rất tốt. Vậy nên mấy người về dùm tôi cái.
Vũ Thần không mặn không nhạt trả trả lời, xoay người muốn bước vào nhà.
- Thằng tạp chủng! Nói thế nào bà ấy cũng là mẹ kế của mày, mày gọi bà ấy một tiếng mẹ thì sao chứ? Còn nữa, ba mày còn đứng ngồi đây mà mày cũng không mở cửa cho ba mày vào?
Vũ Khinh đứng bên tức giận hướng cậu mắng, quay qua an ủi Mạn Thanh Hoa.
- Phải đó anh hai, anh cho chúng ta vào đi. Chúng ta có chuyện cần nói với anh hai a!
Vũ Thanh Thanh _ em gái cùng cha khác mẹ cũng lên tiếng.
Nghe thấy tiếng 'anh hai' kia, Vũ Thần không khỏi rùng mình nổi da gà. Sao không gọi là 'thằng con hoang'? À quên, trước mặt ông bà Vũ cần phải giữ hình tượng con gái ngoan chứ, sao có thể mở miệng chửi người như thế được.
- Tôi nhớ mình không có gì cần phải nói với mấy người cả.
- Mày ngay cả đồ quá cố của mẹ mày cũng không cần?
Vũ Khinh tức giận nói.
Quả nhiên lại dùng chiêu này. Mấy năm qua lúc nào cũng dùng cách này, bộ mấy người không ngán hả? Chớ cậu là cậu ngán tới cổ rồi.
- Lần nào mấy người không dùng cái lý do đó? Sau đó thì sao? Tôi không nghĩ rằng mấy người còn giữ món đồ gì của mẹ tôi hết. Căn bản chỉ là lý do của mấy người mà thôi. Mời mấy người về cho.
Vũ Thần không còn chút kiên nhẫn nào, lạnh mặt ra lệnh tiễn khách.
- Mày... Mày! Chẳng lẽ mày không muốn biết vì sao một tháng trước Mục Hoài An lại có thể hạ thuốc mày?
- Sao ông lại biết?
Vũ Thần nghiêm mặt, chán ghét nhìn đám người trước mặt như đang nhìn một đám rắn rết đầy kinh tởm.
- Cho bọn tao vào! Tao sẽ nói.
Vũ Khinh
- Bố!
Vũ Thanh Thành _ người em trai im lặng đứng một bên xem nãy giờ lên tiếng bỗng dưng lên tiếng ngăn cản.
- Câm miệng. Hôm nay bắt buộc phải nói với nó. Nếu không thì tên kia sẽ hủy hợp đồng với nhà chúng ta.
Vũ Thần sửng sốt, rồi ngẫm nghĩ lại, cũng không có gì bất ngờ lắm. Một người vì yêu tiền mà ở rể cưới mẹ cậu như Vũ Khinh, chuyện hạ thấp mặt mũi đi cầu xin đứa con bị bản thân đánh chửi hơn mười năm hoàn toàn có thể xảy ra.
- Vào đi.
Vậy thì cậu càng muốn xem, hôm nay ông ta đến là muốn nói gì với cậu.
- Không sao, em tự có chừng mực.
Vũ Thần xoa xoa đầu trấn an Lục Hàm đang đứng đợi cậu trong phòng khách, cũng không để ý lắm đến sắc mặt đến đám người kia.
Sau khi đã ngồi xuống hết, Vũ Khinh liền đi thẳng vào vấn đề.
- Một tháng trước Mục Hoài An có mặt ở khách sạn đó là do tao sắp xếp.
Vũ Thần thản nhiên nhấp một ngụm trà Lục Hàm đưa, lý do này cũng không ngoài dự đoán của cậu lắm. Bán con để kiếm tiền mà thôi, cũng không có gì xa lạ lắm.
- Vì chuyện đầu tư?
- Phải.
Vũ Khinh thản nhiên đáp.
- Vậy hôm nay ông đến đây là vì chuyện gì?
Vũ Thần không muốn tốn quá nhiều thời gian với đám người này.
- Nếu mày thích đàn ông, thì kết hôn với Mục Hoài An đi.
Vũ Khinh ngẫm nghĩ một lát, rồi lên tiếng.
Vũ Khinh vừa dứt lời, ngay lập tức có hai người tức giận phản đối.
- Không được.
Lục Hàm tức giận lên tiếng, đưa tay nắm chặt lấy tay cậu.
- Ba! Không thể!
Vũ Thanh Thanh hét lên, sợ hãi nhìn Vũ Khinh.
- Thanh Thanh? Con sao thế?
Nhìn thấy con gái cưng của mình đang run lên bần bật, Mạn Thanh Hoa nhanh chóng chạy lại ôm chầm lấy cô.
- Hôn nhân của tôi, không tới lượt ông quyết định.
Vũ Thần dùng sức nắm lại tay Lục Hàm trấn an, chế giễu nhìn Vũ Khinh.
- Tao là ba mày! Không kết hôn với Hoài An, chẳng lẽ mày định kết hôn với tên ăn mày này chắc?
Vũ Khinh vì tức giận, cơ mặt cứng còng hơi run lên.
- Ngoài cái việc cho tôi một con tinh trùng thì ông làm được cái gì cho tôi? Nuôi tôi, dạy tôi ? Chẳng lẽ ông đánh tôi mắng tôi không cho tiền tôi là đã dạy tôi rồi à? Tôi nói cho ông biết, từ nhỏ tôi là do mẹ tôi nuôi dạy, lớn lên cũng tự tôi kiếm tiền ăn học. Một cái lông gì cũng không liên quan tới ông hết, ở đó mà còn dám lấy cái danh ba tôi ra răn dạy tôi? Ông xứng chắc!
Nếu hôm nay đã đến rồi, vậy nói rõ mọi chuyện luôn đi, để bọn người này đừng có mơ tưởng đến những thứ không nên đụng đến nữa.
Vũ Khinh nghe cậu nói liền lên cơn tức ngực, đưa tay run run chỉ thẳng vào cậu, môi mấp mấy không nói nên lời.
- Vũ Thần, ba con cũng là có nỗi khổ bất đắc dĩ mà thôi. Năm đó mẹ... Dì vừa sinh thêm hai đứa con, nên kinh phí gia đình hơi eo hẹp...
Hoa Mạn Thanh thấy tình hình có vẻ không ổn lắm, liền nắm lấy tay Vũ Khinh nhẹ giọng nức nở. Nói xong còn đưa tay chấm chấm hai bên mắt, như thể đang đau lòng lắm vậy.
- Eo hẹp? Eo hẹp đến mức có tiền mua đồ chơi đắt tiền cho bọn nó cũng không có tiền đóng tiền học phí cho tôi. Bà coi tôi là đứa trẻ lên ba chắc? Còn ông, Vũ Khinh, nếu không nhờ tài sản mà mẹ tôi để lại, mấy người sẽ có cuộc sống như ngày hôm nay chắc?
Vũ Thần trào phúng.
- Mày...
- Nếu pháp luật cho phép đoạt tuyệt quan hệ, tôi đã làm từ lâu rồi.
- Mày! Mày cái thứ nghiệt chủng! Nếu biết có ngày hôm nay, tao đáng lẽ phải bóp chết mày ngay từ lúc mày sinh ra mới phải!
- Cũng không đến lượt ông quyết định.
Hừ, nói như tôi đang bất hiếu với ông vậy. Ông muốn người con có hiếu với mình thì chí ít cũng nên dành cho nó chút tình thương thì đúng được a.
- Có thời gian quan tâm đến việc của tôi, thì trong coi con gái con trai ông cho cẩn thận vào. Tên Mục Hoài An kia... Ông đã nghe đến những bút tích của hắn rồi nhỉ?
Vũ Thần cợt nhả trêu đùa nói. Lại không ngờ khiến cho Vũ Thanh Thanh vừa hồi thần liền thêm một trận run rẩy.
- Thanh Thanh? Con...
- Con... Con không có! Không có!
Vũ Thanh Thanh vừa lắc đầu nguầy nguậy vừa vô thức ôm lấy bụng mình.
- Ngươi! Nghiệt tử!
Vũ Khinh là con cáo ở trên thương trường đã lâu, làm sao không biết Vũ Thanh Thanh xảy ra chuyện gì được. Ông tức giận đưa tay cho Vũ Thanh Thanh một bạt tai.
- Ông làm gì thế? Nó là con gái rượu của ông đấy!
Mạn Thanh Hoa vội ôm chầm lấy Vũ Thanh Thanh, trừng mắt với Vũ Khinh.
- Bà...
- Muốn dạy dỗ thì về nhà dạy, ở đây không phải nhà của mấy người.
Vũ Thần giấu sự kinh ngạc vào trong lòng, thản nhiên lên tiếng nhắc nhở mấy người kia.
- Ba mẹ, chúng ta về trước đã.
Vũ Thanh Thành bình tĩnh lên tiếng, trên mặt không hiện lên chút đau thương hay bối rối nào.
Nếu nói trong đám người kia, người cậu sợ nhất là ai, đáp án chính là Vũ Thanh Thành. Từ khi hắn trưởng thành đến nay, cậu vẫn không thể đọc được một chút suy nghĩ hay cảm xúc gì từ hắn. Không đến nỗi chán ghét cậu, cũng không hề thân thiện với cậu, như thể, Vũ Thanh Thành coi cậu là người vô hình vậy. Nhưng mà, như vậy cũng tốt, ít nhất bớt cho cậu một kẻ phiền phức.
Tiễn được đám người phiền phức kia, Vũ Thần liền không có hình tượng ngã phịch xuống sô pha, chọc cho Lục Hàm cười rộ lên.
- Sao bọn họ vừa đi, dáng vẻ nghiêm nghị của em cũng đi mất rồi? Hửm?
Lục Hàm ngã lên người cậu, chọt chọt má cậu, trêu đùa.
- Ở trước mặt anh, em cần gì phải giả vờ như thế chứ? Mệt chết đi được.
Vũ Thần chu chu môi, tủi thân đáp lại.
- Ừ, ở trước mặt anh, em cứ là chính mình là được. Anh không chê...
Vừa dứt lời, Lục Hàm liền dịu dàng cúi đầu xuống hôn cậu.
- Hì hì.
Vũ Thần nhìn anh nở nụ cười đầy hạnh phúc. Thật may, cậu yêu đúng người rồi.