Cả người cô lảo đảo rồi tìm một điểm tựa êm ái mà tựa vào, tay vẫn không quên mân mê môi của ai đó.
- Ngươi vừa nói cái gì, ngươi dám...
- Ta làm sao mà không dám... Cô càng nói ta càng làm... ta đánh dấu... đánh... dấu chết hắn... luôn.
Tay vẫn không quên chỉ tay loạn xạ vào mặt Lâm Hinh Nhã, say rồi đột nhiên biến thành một tiểu oa nhi thích quậy phá, ai bảo tửu lượng tốt quá nên một khi say là say cho chuyên nghiệp luôn.
Tửu lượng của cô trước giờ thật sự vô cùng tốt, uống đến hơn trăm ly cũng chưa say, vậy mà tên biến thái này thế nào lại có sở thích khác người, rượu nặng gấp mấy lần loại rượu cô hay uống.
Hàn Băng Tâm đột nhiên đưa hai tay lên hai má hắn, kéo xuống, môi chạm môi khiến hai mắt hắn mở to, là vị ngọt quen thuộc kia...
- Ta đánh dấu... Moahh... >0<
- Ta không cho ngươi lấy hắn... Moah...
- Ngươi mau dừng lại cho bổn quận chúa, dừng lại mau...
- ... Moah...
Nói một câu lại một cái hôn thật kêu lên môi khiến hắn đờ người, có cái cảm giác hôm nay mình là nam tử hạnh phúc nhất đại lục ah...
Mẹ ơi! Da mặt con mỏng ah...
Các lão thần ho khan liên tục khi thấy một màn trước mắt, sau đó cúi đầu cắm cúi làm gì đó để giết thời gian, chờ hai nhân vật tự nhiên như chốn không người kia kết thúc màn... ừm...bỏng mắt của họ ah...
Âu Dương Mạc và Tĩnh Ly nhìn nhau che miệng cười, hiển nhiên là không có bài xích, hơn nữa là thích màn bồi dưỡng tình cảm đầy táo bạo này rồi nha.
Tinh Tinh đi đâu rùi ta? Đương nhiên là tìm nơi che mắt rồi, nhìn nói tròn tròn vậy thôi chứ da mặt là mỏng nhất đó, không chịu nổi cái kiểu 3D kích thích này đâu ah...
Lâm Hinh Nhã nắm chặt hai tay, trong mắt chỉ có hận thù và thống khổ, người kia cô ta đã yêu suốt mười năm rồi, thứ tình yêu khắc sâu vào trong tim giờ đã biến thành hận...
"Xoẹt..."
Tiếng rút binh khí sắc bén tất cả giật mình tìm kiếm nơi phát ra âm thanh, đã thấy Lâm Hinh Nhã trên tay cầm một thanh kiếm vừa rút được của tên thị vệ gần đó, mũi kiếm không lưu tình mà chĩa thẳng vào Hàn Băn Tâm.
- Ai da, chữ "tình" sao mà nguy hiểm
Âu Dương Phong nhìn Lâm Hinh Nhã, một chút hảo cảm cuối cùng cũng tan biến.
- Nhã nhi, đây là Phong Vân, đừng có làm bậy... Mau bỏ xuống...
Lâm Hinh Nhã cô ta vậy mà không thèm để lọt tai, đi từng bước nặng nề đến trước mặt cô và hắn, gằn giọng từng chữ một.
- Thứ Lâm Hinh Nhã ta muốn xưa nay không bao giờ để lọt khỏi tay, Thiên ca ca cũng vậy, cô nhất định đã làm gì huynh ấy rồi đúng không, thứ tiện nhân...
Hắn ôm chặt cô, giới hạn của hắn thật sự vượt quá xa rồi, nữ tử trước mặt lúc này chỉ có một chữ... Chết!!!
- Lâm Hinh Nhã, cô sai người ám sát nàng bổn vương đã không đụng đến cô, giờ lại cầm đao cầm kiếm như vậy, cô thật sự nghĩ ta không dám giết quận chúa của Linh Viêm quốc sao?
Tay cầm kiếm run lên, mặt cô ta tái mét lại, sao...sao huynh ấy biết được?
Cả đại điện dấy lên tiếng xì xào bàn tán, hai vị ở trên thì vuốt ngực cảm khái, may mà họ có mắt nhìn đời, có mắt chọn nữ tế nha...
- Lâm Hinh Nhã, muội...
Lâm Mạc Phong từ lâu vẫn biết muội muội là nữ nhân nông nổi khó chiều, nhưng từ bao giờ lại độc ác đến mức này, nếu ám sát ai thì không nói, lại đi ám sát người của Âu Dương Thiên.
Âu Dương Thiên trước giờ là vương gia lãnh khốc chỉ có thể nhìn chứ không thể động vào, một khi động đến giới hạn của hắn, cho dù có là vua một đế quốc hẳn cũng chỉ có kết cục xuống gặp Diêm Vương gia.
Cô tuy đã ngà say nhưng cô vẫn nghe rất rõ hắn đang nói cái gì, được lắm, bọn thích khách đánh bay cô đi khi trước lại là do cô ta đưa đến. Khinh lão nương còn hiền lành quá sao?
Cô đang thu mình trong lòng hắn bỗng đẩy mạnh hắn ra, bước vài bước lảo đảo cố đững vững, nhìn mũi kiếm lạnh lẽo chĩa thẳng vào mình, cô cười lớn, một nụ cười mang đầy ý trào phúng và giễu cợt.
- Ngươi đứng đó, ta muốn cho cô ta không được toàn thây...
Cô chỉ vào mặt hắn nhưng vẫn nhìn chằm chằm cô ta, hôm nay không đánh bay cô ta thì con mẹ nó, tên cô sẽ đọc ngược lại.
- Nàng có ổn không đó, đứng còn không vững, hay là...
- Đưa kiếm đây...
- Ahh... Nàng nói gì?
- Đưa kiếm đây...
Cô gằn giọng.
- Nàng say rồi, đưa nàng về trước...
- Phụ hoàng... nhi thần cáo lui...
- Con mẹ nó, cáo cái đầu ngươi... Ta chưa giết cô ta, bỏ lão nương xuống...
( Nè nè bỏ tỷ ý xuống coi, tên tỷ ý thì phải làm sao?)
- Nếu mối hôn sự này Phong Vân đã tuyệt tình như vậy, ta cũng không miễn cưỡng nữa, cáo từ trước...
" keeng..."
Lâm Hinh Nhã vứt kiếm xuống đất, không tin vào những gì mình đang nghe thấy.
- Không... Không thể được...
- Muội tỉnh lại cho ta, hắn không yêu muội...
Lâm Mạc Phong ra sức lay lay hai vai Lâm Hinh Nhã, hi vọng cô ta còn chút tỉnh táo nhưng không...
- Nếu đã như vậy, Linh Viêm ta cũng không cần cái mối giao hảo chết tiệt này nữa... Hoàng thượng... người nên chọn lựa cho kĩ...
- Muội nói cái gì vậy?... Im miệng ngay...
Lần này đến Âu Dương Mạc cũng không nhịn nổi nữa, thà mất hoà khí chứ tuyệt đối không thể để mất cái bàn yêu quý dùng cả tính mạng để đổi lấy được... đúng vậy... vẫn là bàn hơn...
- Hai vị, bổn vương hôm nay mệt rồi, về trước đây...
Âu Dương Mạc cùng Tĩnh Ly ra vẻ bất cần, hướng tẩm cung đi đến.
Các lão thần cũng thấy không còn gì để xem cũng lần lượt ra về, tiếc rẻ vì cả bữa tiệc chả ăn nổi miếng nào vì hai bà la sát cứ tạo drama hà...
Thoáng cái chỉ còn một thân ảnh quỳ rụp dưới đất, hai tay chống dưới đất nắm chặt lại.
- Ta thật sự hận cô, ta muốn cô sống không bằng chết...
P/s: phức tạp ah 😓😓😓