Vị hoàng thượng nào đó mặt mày tái mét, khi dễ ta sao?
Ta nhịn...nhịn...nhịn. Vì cái bàn yêu quý, không thèm chấp mấy tên tiểu bối miệng còn hôi sữa các ngươi.
"Ách..."
Im lặng...
Im lặng...
Im lặng...
Có nhầm không???
Má ơi! Vậy mà vị hoàng thượng cao ngạo, sát phạt quả đoán thường ngày trên đại điện giờ lại chọn nhẫn nhịn chịu nhục, có nhầm không vậy???
- Nếu vị quận chúa này đã thẳng thắn như vậy, chi bằng cùng ta... Chơi một ván cược...
Cô quyết định không đọ mắt nữa vì nó chẳng có ý nghĩa gì cả, lên tiếng cắt ngang dòng điện đang sắp có nguy cơ nổ "bùm" giữa hai bên vì tiếp nhận thêm nồng nặc sát khí.
Lâm Hinh Nhã nhướn mày.
- Làm sao cược???
- Cầm kỳ thi hoạ biết không?
- Ta đường đường quận ch...
- Bớt phí lời, biết thì được, ta với cô thi đấu, thắng ba trên bốn trận là thắng, mục tiêu để thắng rất đơn giản... Là vị Nhị vương gia bên này...
Lâm Hinh Nhã đang định khoe mẽ liền bị cô bịt miệng từ xa ngay sau đó, tức muốn xì khói.
Muốn đấu cầm kỳ thi hoạ sao? Đường đường là một quận chúa thân phận cao quý, năm tuổi gảy tiếng đàn đầu tiên, mười tuổi làm thơ chỉ thua sau phụ hoàng, mười lăm tuổi lớn lên xinh đẹp, mang danh quận chúa dịu dàng, thuần khiết, cẩm kỳ thi hoạ không gì không biết.
Ít nhất là những người không ở gần cô ta tôn thờ cô ta như vậy, còn phụ hoàng, mẫu phi, ca ca, nhũ mẫu,...biết rõ ràng cái bản mặt thứ hai của cô ta, thật sự phế, quá phế...
- Cược thì cược, ta chỉ sợ cô không được thôi...
Cô cười nhạt, sát thủ là ai chứ? Bất cứ thứ gì cũng phải học, còn phải học đến khi hành động phát ra từ bản năng, từ nhỏ đến lớn cô không có khái niệm nghỉ ngơi, nếu Lâm Hinh Nhã năm tuổi đã bắt đầu học tất cả thì khi đó cô đã liếm máu trên lưỡi dao, trong đầu chỉ có báo thù...
- Hoàng thượng, thần cả gan muốn mời hoàng thượng thánh tài, làm trọng tài cho ta và quận chúa, người thấy sao?
Âu Dương Mạc nhìn cô, từ lúc cô tiến vào, cái tính khí không nóng không lạnh của cô đã làm cho ông rất có thiện cảm, nữ tử có nhân phẩm như vậy, tiền đồ sau này không thể lường trước được, thực lực cũng coi như không kém đi, tóm lại là... Đạt tiêu chuẩn.
Hơn nữa, cuộc thi đấu này sao lại không đồng ý chứ, vừa hay xem xem cô có thật sự đạt tiêu chuẩn.
Thấy Âu Dương Mạc nhìn mình gật đầu, cô cũng gật một cái đáp trả rồi quay sang Lâm Hinh Nhã, khẽ vẽ lên một đường cong, không dịu dàng, cũng không mang sát ý nhưng sống lưng Lâm Hinh Nhã có cảm giác không phải lạnh mà là đóng băng rồi.
Rõ ràng cô đang ở nơi có đủ ánh sáng nhưng sao xung quanh cô lại càng ngày càng tối đi như vậy?
Hắn nhìn cô cùng Lâm Hinh Nhã, trong người không khỏi run run...
- Nàng có được không đó?
- Im miệng...
Hắn ghé sát vào tai cô hỏi lại bị cô không thương tiếc mà đẩy ra: nương tử...ta là món đồ trao đổi của nàng mà cũng không được hỏi sao???
______
Màn đầu tiên... Đấu cầm...
Hai chiếc đàn nhanh chóng theo tay bốn tỳ nữ nằm yên vị trên hai chiếc bàn đã đặt ở chính giữa yến tiệc từ trước đó.
Đầu ngón tay cô khẽ lướt qua những sợi dây đàn lạnh lẽo được cố định hai đầu, bị kéo căng đến đáng thương.
Đàn của cô và Lâm Hinh Nhã giống nhau, đều là làm bằng loại nguyên liệu quý chuyên dùng để chế tác ngọc bội, dây đàn làm bằng gì tạm thời cô chưa biết, nhưng là cư nhiên đã được cô xếp vào hàng cực phẩm. (là tạm thời au chưa biết, hi)
- Đàn tốt!!!
Cô nhàn nhã đánh giá, chậm rãi đi đến trước đàn, phất vạt áo phiêu miểu ngồi xuống, xung quanh cô chỉ cần là nam nhân thì đều nhìn cô mê mẩn như vừa nhìn thấy cửu thiên huyền nữ hạ phàm, thật sự quá đẹp, trong đó có cả hắn.
Chỉ có Âu Dương Phong và Âu Dương Mạc là nhìn cô một cách bình thường, Âu Dương Phong thì cho rằng cô rất tốt, tiếc rằng đệ đệ hắn gặp được cô trước, hắn là kẻ không có hứng thú với hoa của người khác...
Âu Dương Mạc thì trong lòng thầm đánh giá thật sự dung mạo này của cô rất xứng với nhi tử hắn, chỉ là không được dùng ánh mắt quá hài lòng, nếu không vị cuồng thê ở bên cạnh ông sẽ không để ông yên đâu, đừng nhìn bề ngoài xinh đẹp dịu dàng vậy chứ...>0<( lại thêm một vị thê nô nữa a~)
Lâm Hinh Nhã cư nhiên trở thành vô hình, tay sớm đã nắm thành nắm đấm.
- Để ta đàn trước đi, cho ngươi hảo hảo chuẩn bị một phen, thua không quá đẹp mắt.
Cô ta hếch mũi trào phúng, một nữ nhân không rõ lai lịch thì cầm kỳ thi hoạ có thể biết đến đâu chứ? Cho dù có biết thì sao? Chẳng lẽ lại có thể thắng được Lâm Hinh Nhã cô ...
Bàn tay lướt qua những sợi dây lạnh lẽo, tiếng nhạc êm tai vang lên, xem ra là cô ta đã bắt đầu rồi!!!
Tiếng đàn vang lên, du dương trầm bổng, thật sự đàn hay!
Tất cả đều im lặng thưởng thức một khúc này của Lâm Hinh Nhã, nhẹ nhàng bay bổng, khiến con người ta như hưởng thụ cực lạc nhân gian, dễ chịu khoan khoái, cả đại lục người đàn được một khúc có phong tình như vậy cũng không quá vài trăm người.
Với trình độ gảy đàn này mà nói có thể cùng với cầm sư đứng thứ hai Phong Vân tỷ thí ngang tài ngang sức, cũng coi như một nhân tài có thể đào tạo nha.
Cô ta với khuôn mặt đắc thắng gảy đàn, một khúc này là khúc cô ta tâm đắc nhất cũng bị lấy ra rồi, trong lòng đang đóng một cái đinh rõ lớn trên hai chữ "đắc ý", sớm muộn gì cũng bị chính hai chữ này làm hại.
- Hay!!! Đàn hay!!! Quận chúa quả nhiên phi phàm.
Chủ nhân giọng nói là Âu Dương Phong, hắn vừa nói vừa liếc sang Âu Dương Thiên: có vẻ như đệ sắp phải xa ta gả đi rồi.
Âu Dương Thiên nhún vai: nương tử ta không để ta bị bán đi đâu, ước mơ này của huynh coi như ta chôn giùm đi.
Hai huynh đệ nhà nọ cứ lườm qua lườm lại, nếu nói hai người là hai huynh đệ nhà hoà thuận thật sự liệu có ai tin không???
Tiếng đàn cắt đứt sự tỉnh táo, hắn quay lại, nhìn thân ảnh đang ngồi trước cây đàn, thì ra trên đời còn một bức tranh đẹp đến như vậy.
Đôi mắt vô cảm của cô khép lại, cảm nhận từng đầu ngón tay đang lướt qua dây đàn, từng đợt thanh âm vang lên, lúc trầm lúc bổng, có lên có xuống, bức tranh nhanh chóng được phím đàn vẽ lên quá đỗi sinh động.
Khúc đàn khác hoàn toàn so với Lâm Hinh Nhã, ngón tay dài đẹp đưa lên xuống điêu liệu, như thôi miên tất cả, khiến ai nghe thấy, nhìn thấy đều ngẩn ngơ.
Quá đẹp rồi!!!
Tiếng đàn của cô như vẽ ra tiên cảnh, rồi lại vẽ ra cửa đến địa ngục, lúc trầm lúc bổng, dùng thêm chút nội lực tựa như có thể giết người, nhưng là tất cả đều đang chìm đắm vào nó, khó mà dứt ra được...
Là vì tiếng đàn quá đỗi động lòng người hay là vì bức tranh có cửu thiên huyền nữ đang không ngừng thôi miên hết thảy?
Lâm Hinh Nhã trợn tròn mắt, khúc đàn kia... cô ta vừa mới chìm đắm vào nó, nó thật sự không phải tiếng đàn người phàm có thể đàn ra được.
Khúc đàn của cô ta ngày đêm tâm đắc khổ luyện lại không thể bằng nổi một góc tiếng đàn do nữ nhân trước mặt gảy ra... Rốt cuộc nữ tử trước mặt là tại sao lại có thể...
Tinh Tinh nhìn biểu hiện của Lâm Hinh Nhã trước mặt không kìm được mà ôm bụng cười ha hả, ban nãy lúc cô đàn lên, nó cũng tò mò nên truyền âm hỏi cô, kết quả là nhận được câu trả lời khiến chính nó còn không chấp nhận được... "Đánh bừa đó"... >0<
P/s: đánh bừa cũng chất... haizz