Sắc mặt cô lập tức thay đổi, cô quay sang nhìn Chí Dương nhìn một hồi lâu. Cô biết hắn đã muốn cưới cô từ lâu, hai năm trước khi vừa dọn về ở với Chí Dương không lâu hắn đã nói muốn cưới cô rồi nhưng tiểu Hinh lúc đó công việc mới còn chưa có cô còn quá mức trẻ con tâm lý chưa vững thì làm sao đi đến hôn nhân cho được vậy nên hắn chờ đợi, chờ 2 năm khi cô vừa bắt đầu công việc không lâu hắn một lần nữa ngỏ lời.
Tiểu Hinh biết trong lòng hắn muốn gì, cô bây giờ tuy chỉ vừa bắt đầu công việc nhưng đại khái đã ổn được phần nào rồi trong lòng cũng có được đáp án của mình, nhưng nhìn biểu cảm trên khuôn mặt hắn cô liền muốn trêu đùa ông chú này một chút.
Cô ngập ngừng đáp:
"Em... công việc của em chỉ vừa mới bắt đầu, Chí Dương có thể cho em thêm chút thời gian được không?"
Nói xong cô liền ôm lấy cánh tay của hắn trên mặt là sự áy náy cùng bất đắc dĩ:
"Em xin lỗi, nhưng công việc của em hiện tại... chỉ vừa bắt đầu."
Càng nói giọng cô càng nhỏ, mắt không dám nhìn thẳng hắn. Trong lòng thầm cười, khen ngợi kỹ thuật diễn của bản thân mình.
Cô đúng là nhân tài mà, khà khà...
Chí Dương lặng người không đáp, hắn nhìn cô đang cúi gầm mặt mà bất giác thở dài rút cánh tay mà cô đang ôm lấy ra, phút chốc khiến tiểu Hinh ngây người vì ngỡ là hắn đã nổi giận nhưng hắn lại choàng tay qua ôm cô vào lòng dịu dàng nói:
"Anh chờ được, em yên tâm. Lúc nào em sẵn sàng thì mình kết hôn."
Hôn nhẹ lên tóc cô, hắn thì thầm một câu:
"Tiểu Hinh, anh chờ em được."
Sống mũi cô đột nhiên cay cay, khóe mắt trào nước cô cắn cắn khóe môi cố gắng ngăn cho dòng nước mắt không rơi xuống, tay ôm chặt lấy eo hắn.
Cái người này đúng thật là, bên trong đã chờ không nỗi rất gấp rồi mà vẫn muốn thuận theo ý cô, cái gì mà 'anh chờ em được' chứ đúng là đồ ngốc.
"Đồ ngốc."
Cô mắng một câu, rồi ở trong lòng hắn mà khóc oà lên nức nở. Cô đang tốt đột nhiên oà khóc khiến cho Chí Dương tay chân loạng quạng, ây da... sao lại khóc rồi.
"Ơ kìa, em sao thế?"
"Sao lại khóc rồi?"
Tiểu Hinh bị hắn hỏi thì càng khóc dữ dội hơn, cô làm sao có thể nói vì cảm động quá mà khóc cơ chứ... cứ khóc trước đã.
Tiếng động lớn ở bên trong lọt ra ngoài vì cửa chỉ khép hờ chứ không khoá kín, âm thanh thiếu nữ khóc nức nở cùng với lời nói đầy lo lắng của người đàn ông lọt ra ngoài.
Khách hàng đang xem áo quần không khỏi chú ý về phía đó, xong lại quay sang nhìn nhân viên hỏi nhỏ:
"Bên trong... xảy ra chuyện gì sao?"
Nhân viên cửa hàng cười đáp:
"Chắc chồng của quản lý chúng tôi lại trêu chọc khiến chị ấy khóc ấy mà."
Nữ khách hàng 'Ồ' lên một tiếng rồi gật đầu quay người đi không quan tâm nữa.
Bên trong phải mất một lúc thì tiểu Hinh mới ngừng khóc, hai mắt sưng lên nom thật đáng thương bộ dạng này khiến lòng hắn mềm lại, vỗ vỗ lên lưng cô rồi nói.
"Áy náy với anh nên khóc sao?"
"Không cần phải như vậy, anh hiểu mà... em đừng khóc, em khóc làm anh lo lắng."
Tiểu Hinh đẩy hắn ra sụt sùi nói:
"Chúng ta kết hôn đi!"
Chí Dương ngây người: "???"
Kết hôn sao?
Hắn chớp hai mắt liên tục nhìn cô, có vẻ như đã bị cô doạ cho phát sợ rồi thì phải. Nhìn tiểu Hinh nghiêm túc như vậy khiến hắn không biết làm sao, hắn nghĩ có lẽ cô vì quá mức áy náy cho nên mới nói như vậy, thở hắt ra một hơi hắn cười đáp:
"Nếu em chưa sẵn sàng chúng ta có thể từ từ, anh chờ..."
Lời chưa nói hết thì đã bị cô dùng môi mình chặn lại, tiểu Hinh chồm người qua gậm nhấm môi hắn từng chút một, tay cô vòng qua cổ hắn, nuốt trọn hô hấp cùng lời nói của hắn vào bụng.
Nụ hôn này như thay cho lời mà cô muốn nói, cô đã sẵn sàng cho cuộc hôn nhân này, đã sẵn sàng làm vợ hợp pháp của hắn rồi.
Nụ hôn kéo dài thật lâu, cho đến khi cảm thấy hô hấp như bị rút cạn mới rời ra, hai người thở hổn hển nhìn nhau, cô ôm chầm lấy hắn cười khúc khích nói.
"Em sẵn sàng rồi, chúng ta kết hôn thôi."
"Em muốn làm vợ anh Chí Dương!"
Đáy lòng tràn ngập hạnh phúc, bên trong như được cô rót vào một dòng mật ngọt khiến hắn chìm đắm trong sự ngọt ngào này, một nam một nữ ôm nhau không rời Chí Dương ôm chặt cô vui mừng nói:
"Cảm ơn em... cảm ơn em."
Cảm ơn em đã chịu làm vợ anh, tiểu Hinh.
Hôn lễ của hai người được tổ chức vào tháng 4 năm sau, thời tiết mát mẻ nắng dịu. Tiểu Hinh ngồi trong phòng chờ được các thợ trang điểm tô lại son môi, bên cạnh là phu nhân cùng thiếu phu nhân đang bế tiểu thiếu gia và các cô dì ở trong Trần gia đến.
Bọn họ như người lớn trong nhà đang chuẩn bị tiễn con gái của mình về nhà chồng, người này dặn dò rồi lại đến người khác khiến tiểu Hinh vừa vui vừa cảm động suýt chút nữa rơi nước mắt, mà cứ hễ cô chuẩn bị khóc là chị gái đang trang điểm bên cạnh cô lại quát thật lớn:
"Khóc cái gì, tôi trang điểm cực khổ lắm đấy!"
Tiểu Hinh lúc đó liền nén lại cảm xúc: "..."
Chị gái xinh đẹp mà hung dữ quá đi mất, quát cô mấy lần rồi.
Tiểu Hinh bước vào lễ đường do chính tay Trần lão gia đưa vào, đặt tay cô lên tay Chí Dương ông chủ vốn kiệm lời nói một câu thật dài:
"Cô bé này là gia đình chúng tôi cực khổ nuôi lớn, bây giờ giao lại cho cậu... nếu cậu dám làm gì khiến tiểu Hinh tổn thương Trần gia chúng tôi sẽ trừ hết lương của cậu."
Bên dưới nghe xong liền vang lên một trận tiếng cười, đến cả cô và Chí Dương cũng bật cười. Lúc này chị gái trang điểm cho cô không còn ở đây nữa nên chẳng thể ngăn dòng nước mắt đang rơi xuống của cô.
"Lão gia..."
Nước mắt tuôn rơi nhìn ông chủ nhà mình, Trần lão gia phất tay nói:
"Đừng khóc, hôm nay con là cô dâu đấy."
Không khóc sao được, Trần gia quả thật khiến cô không kiềm lòng được. Đời này cô làm trâu làm ngựa cũng chẳng thể trả hết ân tình này của họ.
Trước lời tuyên thệ của cha xứ, Chí Dương nắm chặt tay cô dâu xinh đẹp của mình cùng nhau hẹn thề trao cho nhau chiếc nhẫn cưới chứng minh tình yêu của hai người.
Ôm chầm lấy cô người phụ nữ bây giờ đã danh chính ngôn thuận thuộc về hắn, Chí Dương hôn cô trước sự hò hét của bạn bè và quan khách.
Trần phu nhân nước mắt lưng tròng xúc động trước cảnh này, chao ôi gả được con gái đi rồi... thật cảm động.
Đến mục ném hoa cưới, tiểu Hinh xoay lưng về phía mọi người hô từ một đến ba rồi bắt đầu ném, phía sau liền nháo nhào cả lên nhưng sau đó lại trở nên im bặt, tiểu Hinh kì quái quay lại nhìn thì phát hiện hoa cưới của mình lại xuất hiện trên tay của thiếu phu nhân, khoé môi cô giật giật thầm hô một tiếng toi rồi.
Trần Tuân đen mặt bế con trai từ xa bước đến, giật lấy hoa cưới ném qua cho một người khác, hắn trừng mắt nhìn Quân Yên, gằn giọng:
"Em chê tôi hay sao mà còn bắt hoa cưới?"
"Em muốn lấy thằng khác đúng không?
Quần chúng xem kịch ngồi xuống ghế xem kịch: "..."
Ách!
Quân Yên khóc không ra nước mắt, là do tiểu Hinh ném nhầm hướng đấy chứ, cô vô tội mà.
***Phần sau sẽ viết H, các bạn hãy đưa ra lựa chọn đi thích viết H cặp nào trước nhé***
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT