Tiểu Hinh không phải là một con sâu lười thích ngủ dậy trễ, lúc còn ở Trần gia vì tính chất công việc của mình sáng nào cô cũng sẽ dậy sớm làm việc, nhưng hôm nay lại ngủ quên mất.
Mà Chí Dương lại chẳng gọi cô dậy, cứ để cô ngủ nướng như thế. Cho đến khi cô tỉnh giấc thì hắn đã đến công ty làm việc, trong nhà chỉ còn lại mình cô.
Làm vệ sinh cá nhân xong, tiểu Hinh cảm thấy có chút đói bụng liền đến phòng bếp tìm xem có gì ăn được không. Ánh mắt vô tình rơi trên tờ giấy ghi chú được dán trên tủ lạnh, chữ viết cứng cáp phía dưới lại có thêm icon mặt cười và trái tim đúng chuẩn phong cách Chí Dương.
"Thức ăn anh mua để trên bàn lúc nào ăn thì hâm nóng còn sữa thì anh để trong tủ lạnh muốn uống nóng thì hâm lại luôn ha... lại anh đi làm đây, yêu em."
Eo ôi, sao mà đáng yêu thế.
Cô cười tít cả mắt, đam tờ ghi chú bỏ vào túi quần một cách đầy cẩn thận và quý trọng. Nhìn đến bàn ăn gần đó, thức ăn được hắn che chắn bằng chiếc lồng bàn hôm qua hai người vừa mua.
Bên trong là một tô bún bò mặc dù đã hơi nguội nhưng cô vẫn có thể ngửi được mùi thơm của nó, không cần hâm nóng cứ thế ăn luôn ấy vậy mà tiểu Hinh lại cảm thấy thật ngon, cô ăn đến một miếng nước cũng không chừa lại, mọi thứ đều được cô vét sạch.
Ợ!
Thỏa mãn xoa bụng, tiểu Hinh cười ngây ngốc một lúc, cảm thấy cuộc sống cô thật mỹ mãn làm sao.
Tuy rằng ông trời mang bố mẹ ruột của cô đi nhưng cuối cùng lại bù đắp cho cô rất nhiều người thân bên cạnh, gia đình lớn Trần gia và Chí Dương, thật sự quá tuyệt vời.
Thật sự cảm ơn, bố mẹ cô hẳn cũng vui lắm.
Ăn uống xong xuôi, cô liền thay đồ chuẩn bị về Trần gia để làm việc. Dù sao bây giờ cô cũng không biết làm công việc gì ngoài phụ giúp cho phu nhân, mà ở nhà mãi cũng không thoải mái.
Nhắn tin nói với hắn một câu để hắn khỏi phải lo lắng xong việc tiểu Hinh mang túi bắt xe về Trần gia làm công việc của mình.
Khi cô xuất hiện ở cổng người trong nhà không ai không khỏi kinh ngạc, con bé này đột nhiên mang túi trở về còn chưa đi được một ngày nữa mà?
"Ôi chao... Hinh Hinh bị A Dương đuổi về sao?"
Bác làm vườn thấy cô thì quan tâm hỏi. Đọc truyện hay tại == ТRUМTRUY EN.мe ==
Người gặp cô cũng theo đó mà rối rít hỏi thăm, dù sao cũng được thoát li khỏi nơi đây rồi phu nhân cũng nói không cần làm việc ở đây nữa hãy sống cho mình nên việc cô xuất hiện đột ngột và sớm như thế này nằm ngoài dự đoán.
"Bị đuổi hay cãi nhau thế?"
"Cái thằng ranh đó làm gì con sao?"
"Ôi bé gái, thật như vậy sao?"
Tiểu Hinh vừa vào đã bị một đám người vây lại hỏi han, đầu óc quay cuồng lượng thông tin quá lớn não cô quá tải rồi tiếp nhận không nổi nữa.
"Không không... mọi người bình tĩnh, là con nhớ nghề nên về."
"Con tự về đây, chiều A Dương sẽ qua đón, hoàn toàn không có chuyện bị đuổi hay là cãi nhau đâu ạ."
Cô vừa giải thích vừa cười. Tuy rằng mọi người vội vàng hỏi hơi nhiều ấy nhưng đó đều là vì lo lắng cho cô, phần tình cảm này quá quý giá khiến cô suýt rơi lệ.
Quân Yên ở trên phòng vừa cho tiểu tử nhà mình ăn sữa xong hay tin tiểu Hinh quay lại thì kinh ngạc. Con bé này đi rồi sao còn về làm gì?
"Tiểu Hinh đấy hả?"
Cô ôm con bước xuống trên mặt không giấu được sự tò mò cùng kinh ngạc của mình.
Đúng là khóc không ra nước mắt, cô mới đi chưa đầy một ngày mà mọi người đã thế này rồi. Sau một hồi giải thích với mọi người thì cuối cùng cô cũng có thể thoải mái mà thở rồi.
"Phu nhân đi rồi hả cô?"
Tiểu Hinh vừa chơi đùa cùng tiểu thiếu gia vừa hỏi.
Quân Yên cong nhẹ khoé môi, hai mắt nhìn đăm đăm con trai của mình, cô gật đầu đáp:
"Ừm, đến cửa hàng rồi chiều mới về."
Nói xong liền dừng lại, Quân Yên nhìn tiểu Hinh hỏi:
"Ở lại đến chiều luôn chứ? Hay em về sớm?"
"Dạ chiều anh ấy sang rước ạ, em ở lại chơi với tiểu thiếu gia và cô."
Quân Yên gật đầu, cô xem tiểu Hinh như em gái của mình con bé hồi trước lúc nào cũng bảo vệ cô, chăm sóc cho cô, bây giờ lớn rồi... mới đó mà đã có người đàn ông của mình. May mà tiểu Hinh yêu A Dương chứ gặp người khác hẳn là cô sẽ không an tâm cho lắm, dù sao người trong nhà mình vẫn tốt hơn vả lại nhân phẩm của A Dương cũng không tồi.
Tiểu Hinh quay trở về trong nhà liền sôi nổi hẳn lên, chỉ có điều là công việc không được giao cho làm nữa, thiếu phu nhân nói cô đã không còn là người làm của Trần gia nữa bây giờ đến đây làm khách thì được nếu dám làm việc đuổi thẳng cổ.
Tay chân ngứa ngáy nhưng không dám làm, đôi lúc muốn giúp thì các cô các dì lại liếc háy tránh né mình, cô ngồi một cục khóc không ra nước mắt.
Sao hắt hủi cô vậy chứ, cô buồn... không cho cô làm việc cô buồn lắm.
Loay hoay cả ngày trong nhà cũng chỉ có chơi đùa với tiểu thiếu gia, trò chuyện cùng thiếu phu nhân lâu lâu lén lút làm được chút việc thì bị đuổi đi cũng hết ngày.
Tiểu Hinh chào mọi người rồi lên chiếc xe đã chờ sẵn ngoài đường, A Dương vừa thấy cô liền cong môi cười, khởi động xe chở cô quay trở về nhà của hai người.
"Hôm nay vui không?" Hắn vừa lái xe vừa hỏi.
Tiểu Hinh mím môi suy xét thật cẩn thận về ngày hôm nay của mình cuối cùng kết lại một đáp án: Cô rất vui nhưng cũng rất nhàm chán.
"Cũng tạm ạ."
"Sao lại tạm?" Hắn buồn cười hỏi.
Tiểu Hinh lúc này mới kể lại toàn bộ sự việc cho hắn nghe, vẻ mặt của cô thay đổi theo từng chi tiết của câu chuyện đến đoạn bị mọi người hắt hủi không cho làm việc thì càng tỏ ra đau lòng hơn, nghe cô kể chuyện khiến hắn không nhịn được cười.
Ánh mắt hắn mỗi lúc chờ đèn đỏ sẽ dừng trên người cô một lúc, nghe cô kể sẽ gật đầu lâu lâu sẽ nói một câu. Cuộc trò chuyện có vẻ đơn giản nhưng lại khiến hắn có cảm giác hạnh phúc, đây chính là hương vị của gia đình phải không?
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT