Sesshomaru khẽ cau mày nhìn Jiromaru :" Đến đây làm gì , không chơi cùng bà bà sao "


" Không a, Jiro đói rồi " Hai mắt chớp a chớp nhìn Juwakira. Cậu lắc đầu thở dài, đã bao nhiêu tuổi rồi mà không chịu cai sữa a. Đúng thật là một phiền phức lớn.


" Đói thì phụ thân dẫn ngươi đi ăn nha" Juwakira tươi cười nắm lấy đôi bàn tay xinh xắn trắng trẻo lại nhỏ be bé của tiểu nhi tử mà hơi kéo đi.


Một tay bị dẫn đi một tay còn lại bám chặt vào vạt áo của Sesshomaru không chịu đi, cật lực lắc đầu :" A, không chịu....không....không, sẽ không đi đâu....A"


Juwakira nhíu mày xoay lại nhìn tiểu nhi tử của mình :" Ngươi cái tên tiểu tử thối, lại muốn bướng cái gì nữa hả"


" Ahuhu, phụ thân ăn hiếp con " Hai tay ôm lấy chân hắn khóc mếu máo cáo tội của Juwakira với Sesshomaru.


Sesshomaru mặt không đổi cảm xúc nắm áo Jiro nhấc bổng lên, quăng qua cho Juwakira :" Cho ngươi, tên tiểu tử này tùy ngươi dạy dỗ"


Juwakira hứng lấy tiểu hài tử của hai người, cậu nhíu mày oán trách :" Ngươi nhẹ tay chút không được sao, nó là nhi tử của ngươi đấy "


Sesshomaru liếc nhìn cậu rồi nhanh chóng thu hồi tầm mắt :" Dùng bữa thôi" Nói xong thì hất tay áo bước đi.


" Ê khoan,....đợi....Sesshomaru ngươi đợi ..." Juwakira bế Jiro chạy theo hắn. Chưa nói xong đã đi rồi, đứng lại đó ngay cho ta, Sesshomaru.


Bữa ăn thịnh soạn được dọn lên. Bàn ăn rất rộng, có sáu cái ghế, tất thảy là sáu người ngồi. Irasue, Sesshomaru, Juwakira, hai cái tiểu hài tử Kuzuo và Jiromaru, cuối cùng là Misaki.


Sesshomaru vừa ngồi xuống Misaki đã nhanh chóng ngồi ngay sát bên cạnh , đẩy cậu qua một bên.


Chỗ của cô ta, cậu đừng hòng lấy được.


Juwakira cũng không hề tính toán đi vòng ra sau thì bị cô ta đưa chân ra bắt. Juwakira liếc xuống liền nhìn thấy, như không thấy đạp lên chân cô ta .


" Aaaaa" Cô ả hét lên đau đớn, rụt chân trở về.


Juwakira vờ té nhào về phía trước , Sesshomaru nhanh chóng bắt kịp cậu lại, kéo vào lòng để cậu ngồi lên đùi hắn.


Một màn lãng mạn như này vừa mới diễn ra không khỏi làm các thị nữ ở đây mê mẩn, trầm trồ, thầm hét lên trong lòng chẳng còn ai để ý đến Misaki đang đau đớn như thế nào.


" Ngươi không sao chứ?" Sesshomaru ánh nhìn quan tâm hỏi han cậu.


" A, ta không sao " Cậu hơi mất tự nhiên mà đứng lên, cũng phải xung quanh không phải chỉ có hai người bọn họ mà là rất nhiều thị nữ cùng với Irasue và hai tiểu hài tử, ngoài ra còn có kẻ đầu sỏ là Misaki đang vô cùng đau đớn mà ôm chân.


Cô ta ôm lấy cánh tay rắn chắc của hắn, nước mắt lóng lánh , giọng ra vẻ ủy khuất :" Hức, điện hạ...hức...hắn cố ý dẫm lên chân ta...người phải đòi lại công bằng cho ta "


Sesshomaru cong khóe môi :" Thật?"


" Đương nhiên a"


" Ta thấy người chính là muốn gây chuyện với hắn thì đúng hơn " Tưởng hắn là kẻ ngốc không biết cô ta chính là muốn bắt chân cậu sao. Chỉ là hắn không ngờ đến Juwakira lại dạy dỗ cô ả đến như vậy.


" Ta không có, người bị dẫm vào chân là ta , nếu ta muốn gây sự thì cần gì phải chịu thiệt thòi như vậy chứ ?" Misaki nhất quyết muốn Sesshomaru nói câu công bằng cho cô ta, Juwakira như vậy mà lại dám dẫm vào bàn chân xinh đẹp, ngọc ngà của cô.


" Có không ?"


Hắn đột nhiên xoay người sang hỏi cậu làm cậu hơi giật mình rồi cũng lấy lại bình tĩnh, ra vẻ ủy khuất mà cúi đầu , nhỏ giọng như mèo nhỏ :" Không có, ngươi muốn tin hay không là tùy vào ngươi " Lần đầu tiên giở ra cái tính cách này thật sự là sợ diễn như vậy hắn không tin nhưng ai ngờ hắn lại dung túng cho cậu hơn.


Nắm lấy đôi bàn tay nhỏ bé lại trắng trẻo kia hắn kéo cậu ngồi vào lòng :" Hắn nói không có thì là không có, nháo nữa thì đi ngay "


" Nhưng...vâng " Misaki tức đến sôi sục, Irasue ngồi một bên nhìn thấy cảnh này chỉ lén che miệng cười. Sesshomaru quả thật trong lúc Juwakira mất tích có thay đổi khá nhiều.


Điều này người bị làm ngạc nhiên nhiều nhất chính là Juwakira, cậu không biết tại sao Sesshomaru lại trở nên ôn nhu như vậy, lãng mạn như vậy, còn rất chiều chuộng yêu thương cậu. Cứ như là một con người khác, hoàn toàn khác biệt so với Sesshomaru lúc trước.


...........


Juwakira cùng hắn và những người khác dùng bữa xong liền gửi Jiromaru và Kuzuo đến chỗ Irasue. Sesshomaru kéo cậu vào phòng khóa chặt cửa lại.


" Ngươi làm gì vậy ?" Juwakira ngơ ngác nhìn hết thảy hành động của hắn từ đầu đến cuối.


Sesshomaru tiến gần đến bên cậu, nâng cằm :" Ngươi cũng thật giỏi, giả vờ đạp chân cô ta còn ra vẻ là người bị hại".


" Ngươi xót cho cô ta à, vậy thì đi tìm cô ta đi " Juwakira nghe nhắc đến liền nổi cáu, Misaki, Misaki, tại sao cái tên này lại khắc sâu vào đầu cậu cứ như muốn trừ khử cô ta nhưng khi nhớ đến sẽ ảnh hưởng đến người dân liền dừng lại.


Hai người không hề hay biết, bên phòng Misaki đang tìm một quyển sách về cách thao túng tâm trí người khác, cô ta định sẽ áp dụng cho hắn, Sesshomaru.


Một lần nữa sẽ phải giành lại Sesshomaru từ tay cậu.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play