Juwakira hơi mất tự nhiên khi hắn lại cư xử ngọt ngào như vậy với cậu . Nhớ lại những năm trước Sesshomaru còn rất khác xa so với lúc này đây. Nghĩ lại hài tử đầu tiên bị mất dưới tay hắn cậu lại không khỏi đau lòng.


" Ta nghĩ về người đã ra tay với ta trong nhà giam "


Sesshomaru nhíu mày, đúng vậy, việc trong nhà giam hắn lại vì lo lắng cho an nguy của cậu và hài tử trong bụng nên không nghĩ đến việc đó.


Rốt cuộc là kẻ nào lại dám ra tay với Juwakira và hài tử. Có thể cả gan qua mặt hắn.


Sesshomaru vuốt lưng cậu, trấn an :" Đừng lo, việc đó cứ để cho ta, ngươi bây giờ chỉ việc nghỉ ngơi chăm sóc hai cái tiểu tử kia là được "


" Sesshomaru, tại sao đối với ta lại tốt như vậy ?" Juwakira tựa như không mà hỏi hắn, trong lời nói lại thoáng nét buồn.


Tại sao ư? Ngay chính bản thân hắn đôi khi cũng không biết phải trả lời thế nào cho cậu cảm thấy vừa lòng. Hắn chỉ biết hắn đã yêu người này từ rất lâu nhưng khi đánh mất mới phát hiện.


" Ngươi đừng hỏi, chỉ cần biết ngươi thuộc về ta và về sau ta cũng sẽ không bỏ rơi ngươi, cùng ngươi chăm sóc hài tử "


Juwakira ngạc nhiên trước câu trả lời của hắn, Sesshomaru thật sự muốn cùng cậu chăm sóc hài tử, cùng ở bên nhau sao.


Chính hắn cũng không biết tại sao bản thân lại nói lời hết sức sởn da gà, sến súa kia với cậu. Thật là, dạo này hắn bị sao ấy nhỉ. Là do cậu ảnh hưởng đến hắn sao.


Sesshomaru lúc này đây trong lòng duy nhất chỉ biết rằng bằng mọi giá phải bảo vệ được cậu và hài tử, bằng mọi giá mà đem Juwakira giữ lại bên mình. Chỉ giận là không thể tùy thời tùy lúc mà đem cậu trói lại vào người, để cậu không thể rời xa được hắn.


" Sesshomaru, ngươi rất khác so với trước kia,... " Ta rất sợ, sợ rằng tình cảm của ngươi dành cho ta lúc này đây cũng là giả dối như lúc ngươi lừa mang ta từ Miêu Quốc trở về. Sợ ngươi sẽ một lần nữa chán ghét ta, lần nữa xem ta như thứ làm ngươi bẩn mắt. Và lần nữa... bỏ rơi ta và nhi tử.


Ta rất sợ cảm giác đó...


Ta sống một mình tự nuôi hài tử khôn lớn bao năm qua vẫn sống tốt. Chỉ là, khi gặp ngươi rồi...ta lại một lần nữa không thể rời xa ngươi được.


Ta nghĩ, nếu như lúc trước ta và ngươi chỉ là vô tình một đêm với nhau, ta không mang thai hài tử của ngươi....liệu, ngươi sẽ đối tốt với ta ?


Ta rất sợ cái cảm giác có được rồi lại mất đi.


Ta biết mình đã sai khi đã quay trở lại tìm ngươi, chỉ là...ta không kìm nén được ... rất muốn gặp ngươi.


Ta ích kỉ, chỉ một lần này thôi, ta muốn ở bên cạnh ngươi.


Xin ngươi, đừng rời bỏ ta...


Juwakira trong lòng đầy rối loạn, cảm xúc dần hỗn độn, nỗi nhớ bao nhiêu năm qua không hẹn mà lại dắt tay cùng nhau trở về. Cậu quay mặt tay, gạt đi giọt nước mắt sắp rơi ở khóe mắt.


Sesshomaru nhận ra rằng cảm xúc của người kia không biết vì sao lại trở nên hỗn độn. Là vì chuyện gì khiến cậu trở nên mềm yếu như vậy?


Sesshomaru đi đến bên cậu, bế xốc cậu để ngồi trên giường. Hắn khụy một gối, để nhìn gương mặt lẫn cảm xúc trong đôi mắt. Sesshomaru không đành lòng khi nhìn thấy một bộ dáng yếu ớt của cậu bị lộ khỏi lớp vỏ bọc cứng cỏi hay cười thường ngày.


Juwakira cười rất nhiều, nhưng nụ cười ấy thật giả tạo, thật sự cảm thấy rất chán ghét nụ cười đó. Hắn vẫn còn nhớ nụ cười mừng rỡ của Juwakira khi hắn nói yêu cậu, đưa cậu về Tây Quốc, đó mới chính là nụ cười hạnh phúc của cậu mà hắn nhìn thấy.


Sesshomaru cảm thấy một phần rất có lỗi khi đã vô tình phá hủy đi điều ngọt ngào duy nhất mà hắn dành cho cậu, để rồi không bao giờ nhìn thấy cậu cười.


Thật mỉa mai làm sao, khi hắn là phu quân của cậu là người làm cho cậu tưởng rằng sẽ hạnh phúc , nhưng ai có thể ngờ đến rằng.


Không đánh thì đuổi, không đuổi thì đày vào lãnh cung cách biệt với mọi thứ xung quanh.


Biết cậu mang thai nhưng lại đối xử tồi tệ với cậu. Không nghe cậu giải thích chỉ khăng khăng tin vào con mắt của chính mình, buộc tội cho cậu.


Để rồi khi mất cậu, hắn mới hối hận, hắn mới cảm thấy, làm phu quân như hắn thật thất bại.


Nâng cầm hôn nhẹ lên khóe mắt đã đỏ hoe của cậu :" Ngươi mau làm bánh cho ta ngay, ta muốn ăn"


Juwakira ngạc nhiên khi nghe Sesshomaru nói rồi lại cúi đầu :" Đồ của tiện nhân...rất bẩn " Đúng vậy, hắn không cho rằng chính câu nói vô tâm từ hắn làm cậu phải nhớ rõ, làm cậu lúc nào cũng luôn phải nhắc nhở chính bản thân mình. Không đủ tư cách bên cạnh hắn...


Sesshomaru tức giận gầm lên :" Juwakira, ngươi đủ rồi đấy...từ khi nào lại cứng đầu đến như vậy , đi làm cho ta"


Cái gì mà đồ của tiện nhân rất bẩn chứ, ta không cho ngươi là tiện nhân ngươi liền không được tự nhận mình là tiện nhân.


Juwakira đột nhiên bị hét vào mặt thì cũng nỗi điên, cáu gắt :" Ngươi đủ rồi, thôi ngay cái bản mặt giả tạo đó đi..."


" Ngươi ..." Giả tạo, trước đây chưa ai dám nói hắn như vậy. Có phải hắn đã dễ dãi nuông chiều cậu đến mức để cậu leo lên đầu hắn ngồi rồi hay không.


" Ngươi cái gì, ta với ngươi vốn dĩ đã là gì của nhau, đừng nên thân mật quá " Là gì ư, chẳng là gì cả". Hắn vô duyên vô cớ nổi giận với cậu đấy, có ai mà như hắn hay không.


" Juwakira..." Sesshomaru cơ hồ kìm chế cơn nóng giận muốn sục sôi lên não, nghe được giọng trẻ con thì thở ra, xem ra Jiromaru đến đúng lúc hòa giải cho hai người rồi.


" Phụ hoàng, phụ thân..."


Jiro chạy vào, phóng lên đùi cậu, hôn hôn mặt cậu.


Juwakira cũng hôn hôn lại đáp trả, màn chào hỏi của hai người làm cho người nào đó không thích.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play