Misaki khó khăn cùng Rehra, thị nữ của nàng tìm kiếm trong một khối sách cổ khổng lồ. Misaki tức giận gầm lên :" Aizzz, cuối cùng thì nó nằm đâu rồi, tìm cả một tiếng rồi vẫn chưa tìm ra ?"


Cô ta tức giận cầm lên rồi quăng lung  tung mấy quyển sách, tìm kiếm thật là làm cho cô ta tức điên mà. Muốn trừ khử Juwakira lại khó như vậy sao hả?


" Tìm ra " Rehra lên tiếng cắt đứt dòng suy nghĩ của cô ta. Nghe vậy thì mừng rỡ mà nhận quyển sách được đưa tới.


Ngón tay cô ta khẽ lướt qua những trang giấy rồi hài lòng nở nụ cười thâm sâu.


" Juwakira, đã đến lúc ta lấy lại tất cả những gì là của ta rồi, thời gian vui vẻ của ngươi tới đây coi như đã kết thúc , ahaha " Ánh mắt thâm sâu chăm chú lật từng trang sách, đọc cẩn thận từng chút được ghi trên đó. Tạm thời thì hãy dừng vài ngày tìm đến hắn, cô muốn yên tĩnh mà học thuật.


........


Đã qua ba tuần rồi, kể từ cái hôm cậu dẫm lên chân cô ta thì không còn thấy cô ta ló đầu ra khỏi cửa tìm cậu mà gây chuyện. Cả ngày chỉ nhàn nhã uống trà, đọc sách, lâu lâu thì ngồi thờ người ra đợi Sesshomaru trở về.


Cuộc sống của cậu cũng chỉ bình thường vậy thôi, bình thường nhàn nhã đến buồn chán. Người ta nói người rảnh rổi hay sinh nông nỗi là vậy. Misaki không đi tìm cậu kím chuyện liền buồn bực đi tìm người ta xem coi cô ta đang âm mưu cái gì mà cả ngày đều trong phòng.


Lấp ló nhìn xung quanh, không có người đi ngang liền nhìn vào từ phía cửa sổ , cậu nhíu mày lẩm bẩm :" Lạ nhỉ, sao không ở trong phòng?" Cậu liều mình chui vào hang cọp, vào thẳng phòng của cô ta, phát hiện một mật đạo phía sau cái tủ. Juwakira đi vào, nhìn xung quanh, không thấy cô ta, rốt cuộc là đi đâu rồi nhỉ. Cậu bước xuống từng bậc đi sâu vào trong thì nhìn thấy cả mấy cái kệ để rất nhiều sách.


Juwakira cẩn thận đi lại lật một quyển sách xem thử, thì ra cô ta luyện yêu thuật giống cậu. Sách cổ ở đây lại là loại hiếm gặp, cậu sáng rỡ mắt mà lấy một quyển đọc, bỗng nghe âm thanh đóng sách cậu nấp vào một góc tối sau cái kệ.


" Công chúa không luyện tiếp à ?" Rehra hỏi cô ta.


" Không, đã đủ rồi, thuật này chỉ cần dùng tâm khống chế tâm trí người khác nên tương đối dễ luyện" Misaki mỉm cười trả lời thị nữ đặc biệt kia.


" Công chúa, thuật dùng tâm tuy dễ luyện nhưng cũng dễ bị tẩu hỏa nhập ma sẽ phát sinh chuyện, người nên cân nhắc "


Juwakira nghe xong thì lặp tức nhìn thị nữ kia. Thị nữ tên Rehra kia quả thật có gì đó không tầm thường, một thị nữ nhỏ nhoi thì làm gì biết những điều này. Misaki còn không có kinh nghiệm như cô ta.


Misaki ánh mắt dao dác liếc về hướng kệ sách cậu đang nấp rồi nhanh chóng thu hồi, mỉm cười :" Rehra , bổn công chúa muốn dùng bữa "


" Vâng" 


Hai người bọn họ nói xong liền đi ra đóng lại mật đạo, Juwakira liền bị nhốt trong đây.


" Công chúa..."


" Ta ngửi thấy mùi của Juwakira, lắm ta không tìm hắn hắn lại tới tìm ta " Misaki liếc nhìn cửa mật đạo đóng chặt lại nở nụ cười, ngươi tốt nhất đừng làm loạn phòng sách của ta, ta sẽ sớm thả ngươi ra thôi.


" Đi thử thuật mới của bổn công chúa nào "


Rehra nhìn nhìn cửa mật đạo một lúc rồi thở dài rời đi.


......


Juwakira lúc này đây mới cảm thấy bản thân vô dụng, nhìn những kệ sách kia cậu nhíu mày, những quyển sách ấy đồng loạt tan biến chưa đầy một phút ở đây đã không còn lấy một quyển sách. Cậu không phải là tiêu hủy mà là dịch chuyển nó đem về để nghiên cứu thôi.


Thời gian mấy năm bỏ ra luyện thuật chí ít phải như vậy.


Cậu nhìn xung quanh một lần nữa liền thấy một chỗ sau những kệ sách phát ra ánh sáng tím. Juwakira đi đến, đây là một quyển sách được đặc riêng biệt với những quyển sách khác, cậu tò mò lật ra.


" Ủa, sao không được " Quyển sách đột nhiên tự khóa nó lại từ chối sự cưỡng chế từ cậu.


Cậu suy nghĩ một lúc rồi ôm nó , dùng thuật dịch chuyển về phòng, để từ từ rồi sẽ mở nó đọc sau.


" Kém cỏi, muốn nhốt ta à, có mà nằm mơ đi"


.....


Ánh sáng phát ra, cậu từ từ xuất hiện. Trước mặt cậu là Misaki và Sesshomaru. Cô ta ngồi vào lòng hắn, mỉm cười :" Phu quân, người thật soái nha, ta yêu người "


Juwakira tức giận, nắm lấy cổ tay cô ta kéo cô ả đứng lên :" Vô liêm sỉ, cô ra khỏi đây cho tôi "


" Ahuhu, phu quân ....hức...cậu ta ..." Misaki ôm mặt khóc, ẩn sau đó là một nụ cười sắt bén.


Juwakira xoay lại nhìn hắn :" Sesshomaru, ngươi sao lại để cô ta làm vậy, đây là phòng của chúng ta " Trước mặt cậu làm ra hành động ái muội vừa nãy còn ra thể thống gì.


" Ngươi cút khỏi đây, lên giường một đêm với ta là đã muốn trở thành phượng hoàng ?"


" Ngươi...ngươi nói gì vậy...ngươi lại muốn đem chuyện cũ ra nói hay sao , còn không phải là ngươi đè ta trước ?" Juwakira tức giận cãi lại với hắn.


" Vậy thì sao, như vậy liền có quyền ức hiếp người con gái ta yêu sao?" Sesshomaru gương mặt băng lãnh tiến lại gần cậu, ánh mắt không còn như trước nhìn cậu một chút ấm áp , yêu thương, mà thay vào đó là sự xa lạ, cứ như một tháng qua hắn đối với cậu chưa hề tồn tại cảm giác yêu thương.


Juwakira lặp tức hiểu ra vấn đề , trừng mắt nhìn Misaki :" Cô nói đi rốt cuộc là cô đã làm gì, tất cả là do cô làm, do cô sắp đặt có phải hay không ?"


" Hức...ta đâu làm gì, phu quân cậu ta ức hiếp ta " Misaki ra vẻ ủy khuất, ươn ướt nước mắt nhìn Sesshomaru.


Hắn đi đến sau lưng cậu, một tay nắm tay cổ tay cậu không suy nghĩ gì quăng ra ngoài cửa.


Juwakira té ra ngoài lăn mấy vòng, y phục dính đầy bụi đất dơ bẩn, đập đập vào cửa phòng đã đóng chặt :" Sesshomaru ngươi mở cửa cho ta... Sesshomaru ngươi mà không ra ta sẽ bỏ về Miêu Quốc.... Sesshomaru mở cửa... Sesshomaru ta không lạnh nhạt, không cáu gắt với ngươi nữa... mau mở cửa cho ta...ta yêu ngươi Sesshomaru....mở cửa....mở cửa ....Sesshomaru "

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play