*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Hạ Diệp mặt mày không mấy tự nhiên. Ông ta chưa bao giờ thấy ông già Cát trong bộ dạng thế này nên lúc này vội đưa mắt liếc sang em gái Hạ Lan, cả hai người nhìn nhau đầy thắc mắc.
Có điều mặc dù hai người có chút ngờ vực nhưng ông gà Cát là người tế bái trong thôn, là người duy nhất có thể nói chuyện với thần linh. Ông ta đã nói quỳ xuống thì những người khác không nghĩ thêm gì, cứ thế quỳ xuống.
“Còn không mau quỳ xuống?”, thấy Hạ Diệp và Hạ Lan còn đứng đó, ông già Cát cau mày hạ giọng: “Vô lễ với ông trời thì phải chịu trừng phạt”.
Nghe ông già Cát nói vậy, Hạ Diệp tái mặt, vội kéo Hạ Lan rồi quỳ xuống trước. Hạ Lan thấy vậy thì hắng giọng sau đó mới quỳ dưới đất, vẻ mặt không cảm tâm tình nguyện.
Không lâu sau đó, luồng khí tức kia nhanh chóng tiêu tán còn trên trời lại về nguyên trạng. Hạ Lan còn chưa kịp hỏi thì cánh cửa phòng được đẩy ra. Đinh Dũng cau mày bước ra.
Mọi người vội ngẩng đầu nhìn, khi thấy biểu cảm trên nét mặt của Đinh Dũng thì người nào người nấy đều biến sắc, đặc biệt là Hạ Lan, cô ta vội đứng dậy thận trọng hỏi: “Sóc Phong, Sóc Phong làm sao rồi?”
“Ừm, vết thương của cậu ta, cháu đã xử lý rồi, cũng băng bó cả rồi”, Đinh Dũng vẫn cau mày, nói với giọng không mấy yên tâm: “Thế nhưng tình hình hiện giờ của cậu ta không thích hợp để đi lại, cần nằm nghỉ ngơi tĩnh dưỡng, nếu không thì một khi vết thương rách ra sẽ nguy hiểm đến tính mạng”.
“Hả? Vậy phải làm sao chứ?”, nghe Đinh Dũng nói vậy, Hạ Lan mặt mày tối sầm cả lại. Bọn họ giết đoàn kỵ binh tộc Bắc Dã xong thì sẽ có người của tộc Bắc Dã đến đây sớm thôi. Bọn họ phải nhanh chóng rời khỏi đây, vậy Sóc Phong phải làm sao?
Hạ Diệp tối sầm mặt lại. Nếu như nói để lại Sóc Phong mà không màng đến thì cũng không thể được, nhưng nếu như đưa cậu ta đi cùng thì lại rất có khả năng khiến cậu ta phải bị thương thêm lần nữa, vả lại Hạ Diệp cũng không thể vì Sóc Phong mà phải hi sinh tính mạng của toàn dân trong thôn.
Lúc này cần quyết đoán. Là người đứng đầu trong thôn, là lãnh đạo ở đây cho nên lúc này ông ta cần phải đưa ra quyết định. Hạ Diệp hít sâu, trầm giọng nói: “Đi, đi vào xem thế nào”.
Nói rồi, Hạ Diệp mặt mày nghiêm trọng đi vào trong. Vừa vào trong đã thấy Sóc Phong nằm trên giường, lúc này ngực cậu ta được quấn lớp băng dài, mặt mày tái nhợt.
“Trưởng thôn, chúng ta phải làm sao đây?”, ông già Cát thấy Sóc Phong thì lắc đầu bất lực, thở dài nói: “Giờ Sóc Phong như vậy thì sao có thể đi với chúng ta được?”
“Vậy chúng ta cũng không thể để Sóc Phong ở lại không quản được”, nghe Cát Lão nói vậy, người đàn ông để râu quai nón cắn chặt răng rồi nói: “Không được thì để tôi ở lại chăm sóc cho cậu ấy, nếu như bọn chúng dám tới thì cùng lắm tôi liều với chúng”.
“Không được”, Hạ Diệp quát lên, nhìn người đàn ông để râu quai nón chằm chằm: “Trong thôn chỉ còn lại vài người khoẻ mạnh, ông và Sóc Phong không được để xảy ra chuyện, trong thôn còn phải dựa vào mấy người”.
“Mọi người về thu dọn hành trang trước, Sóc Phong tôi tự có sắp xếp”, nói xong Hạ Diệp xua tay tỏ ý bảo mọi người mau đi thu dọn.
“Anh, em không thể để Sóc Phong ở lại được. Chúng ta không thể để lại mình nó”, Hạ Diệp vừa dứt lời thì em gái ông ta là Hạ Lan đã đứng chắn trước cửa, mặt mày kiên định: “Sóc Phong vì cứu chúng ta nên mới bị thương, chúng ta không thể làm vậy được”.
“Trưởng thôn, hay là chúng ta…”, ông già Cát thở dài, định nói hay là vài ngày nữa hãy đi nhưng thái độ của Hạ Diệp lại kiên quyết như vậy nên trong mắt ông ta chỉ còn lại ánh nhìn tuyệt vọng. Ông ta nói: “Mọi người không phải tranh cãi, việc của Sóc Phong tôi tự có quyết định, mọi người lập tức về thu dọn, chiều nay chúng ta chuẩn bị xuất phát”.
“Anh!”, Hạ Lan khoé mắt rưng rưng nước, nhìn anh mình.
Chưa bao giờ cô lại thấy anh mình lạ lẫm như hôm nay, nhưng cô còn chưa lên tiếng thì Hạ Diệp đã nạt lại: “Lập tức về thu dọn hành lý, nghe không hả?”
“Em không về. Nếu anh muốn để Sóc Phong ở lại thì em sẽ không đi”, Hạ Lan nghiến răng gằn lên.
“Lão Hồ, dẫn nó đi”, Hạ Diệp tối sầm mặt chỉ vào cửa mà quát: “Lập tức đi khỏi đây cho anh, nếu không đừng trách anh không nhận đứa em như em”.
“Cát Lão, ông ở lại”, nói rồi, mặt Hạ Diệp tối sầm lại, đến bên giường Sóc Phong. Ông ta đặt tay lên cổ Sóc Phong cảm nhận một lát, sắc mặt cũng dịu dần đi.
“Hạ Lan, đi thôi”, Lão Hồ nói với Hạ Lan một cách bất lực. Ông ta không dám ép cô rời đi vì nếu như vậy thì mặt ông ta cũng không tránh khỏi bị cào cho nát tươm.
“Hừ”, Hạ Lan nhìn Hạ Diệp chằm chằm, hắng giọng, quay người chạy đi.
Thấy vậy, lão Hồ vội đuổi theo. Vừa rồi trưởng thôn còn bảo ông ta đưa Hạ Lan đi cho nên phải trông chừng cô thật cẩn thận, nếu không lại xảy ra chuyện.
Đợi sau khi mọi người rời đi, Cát Lão mới đến bên Hạ Diệp, hỏi: “Trưởng thôn, ông muốn?”
“Đem Sóc Phong phó thác nhờ cậy cậu thanh niên đó?”, nói tới đây, Cát Lão tỏ ra cung kính vô cùng, nói tiếp: “Vị đó không phải người thường, người có thể dẫn cả Thiên Uy thì không phải là người mà chúng ta có thể dễ dàng nói chuyện”.
“Cát Lão, đi cùng tôi tới nói chuyện với cậu thanh niên đó”, Hạ Diệp hít vào một hơi thật sâu nhìn Cát Lão.
Lúc này, Đinh Dũng đang ngồi khoanh chân trong phòng, nhắm mắt điều tiết linh lực trong cơ thể. Vừa rồi anh bí quá phải dùng đến Bổ Thiên Thuật để bảo toàn cho Sóc Phong, điều đó không chỉ khiến anh hao tốn lượng lớn linh lực mà hơn nữa hành động sử dụng thuật pháp ở cảnh giới cao như vậy sẽ khiến cơ thể của anh chịu ảnh hưởng xấu.
Cũng may sức mạnh linh hồn trong cơ thể Đinh Dũng rất mạnh nên mới có thể ở cảnh giới Đỉnh Phong mà thi triển được thuật pháp đó. Có điều linh lực đã bị hao tổn rất nhiều nên cần nhanh chóng điều tiết lại.
Cảm nhận được sự xuất hiện của Hạ Diệp và Cát Lão nên Đinh Dũng hít vào một hơi thật sâu rồi mới mở mắt nhìn hai người.
“Thưa cậu, Hạ Diệp tôi có việc xin trợ giúp”, Hạ Diệp nghiến răng, quỳ dưới đất.