Di Linh có vẻ lần này sẽ không bỏ qua cho Nhất Long đâu.
Nhất Long tiến tới cố giải thích:
- Nghe anh nói đi. Thực ra...
- Tôi không muốn nghe gì hết! anh cút ra khỏi phòng tôi.
- Nghe anh giải thích đi! anh... chỉ muốn...
- Tôi không muốn nghe gì hết. Tôi quá mệt mỏi với mấy thứ vớ vẩn này rồi.
Nhất Long cứng đầu không lùi lại. Anh nhân cơ hội Di Linh sơ hở liền lao tới ôm chặt cô vào lòng.
- Anh buông tôi ra.
- Em bình tĩnh lại đi! Anh xin lỗi. Anh xin lỗi đã đùa quá trớn để em phải khóc.
Di Linh lúc này cũng bật khóc cô vừa khóc vừa đánh vào người Nhất Long.
- Tên khốn nhà anh! anh làm như tôi đau lòng lắm không?.
- Anh xin lỗi! anh xin lỗi!.
- Mang thai đã rất mệt rồi anh còn bầy ra trò này nữa làm tôi lo lắng cho anh.
Nhất Long cứ ôm cô trong lòng. Mặc cho cô vừa khóc vừa chửi mình.
- Đừng khóc nữa. Như vậy sẽ ảnh hưởng tới con đấy.
- Anh biết ảnh hưởng tới con. Vậy mà anh còn bày ra cái trò đấy sao?.
Nói xong Nhất Long ủi nhẹ Di Linh đang khóc ra. Áo anh đã ướt một mảng khá to.
- Nín đi! anh thực sự không ngờ em lại lo cho anh tới mức đấy.
Di Linh vẫn còn nấc cô bây giờ nhìn như một chú thỏ đang khóc vậy.
- Không những thế em còn đang mang thai con của anh. Anh hạnh phúc lắm
Nhất Long nhẹ nhàng vuốt tóc cô.
- Em bây giờ khóc cũng đáng yêu vầy sao?
- Là tại anh chứ ai nữa.
- Là anh sai! Đáng nhẽ anh không nên giả vờ bị thương để lừa em. Làm em... nói em yêu anh.
Nhất Long vẫn pha trò trêu chọc cô.
- Tên khốn nhà anh! - Di Linh có hơi xấu hổ đưa tay che mặt.
- Em là đang xấu hổ sao? đáng yếu chết đi mất.
Nhất Long lại ôm Di Linh vào lòng nựng cô.
- Anh không ngờ có ngày em lại lằm trong vòng tay anh kiểu đáng yêu như này.
- Anh đừng nói nữa.
Nhất Long thấy mọi thứ đã yên ổn.
- Em sẽ về nước với anh chứ?.
Câu hỏi của Nhất Long làm Di Linh ngưng lại cô ngẩng lên ngơ ngác nhìn anh.
- Em đã hứa sẽ về nước với anh mà. Em thất hứa sao.
- Không..không phải.
- Vậy là em đồng ý về với anh rồi!.
Nhất Long mừng quýnh cúi xuống hôn cô. Di Linh chưa kịp phản kháng đã bị anh khéo léo đè xuống giường.
- Ưm...ưm
Thấy cô muốn nói gì đó Nhất Long liền ngưng lại.
- dừng lại đã!.- Di Linh dứt khoát ẩy Nhất Long ra.
Hành động đột ngột của Di Linh làm Nhất Long ngơ ngác.
- Nên dừng lại ở đây thôi! Bác sĩ nói em bé sẽ hiểu đấy.
Nói xong cả hai đều đỏ bừng mặt. Nhất Long liền cúi xuống hôn lên trán cô rồi nằm xuống bên cạnh.
- Anh có đang mơ không? - Nhất Long vu vơ nói.
- Không! là thật.
Di Linh ngóc lên hôn nhẹ lên môi anh rồi xấu hổ nằm xuống ôm chặt lấy anh.
- Anh hạnh phúc quá đi. Anh không ngờ có ngày em lại xấu hổ vì hôn anh đấy.
- Anh thôi đi! nhưng.... bây giờ anh chỉ là của riêng em thôi đúng không?.
Nhất Long hí hửng đáp:
- Tất nhiên! bây giờ anh chỉ kà của riêng em. Cơ thể mày tùy ý em sử dụng.
- Sao nghe biến thái quá vậy.
- Đâu có! anh thấy cơ thể này hiến dâng cho Di Linh đại nhân là thích hợp nhất.
- Anh ba hoa chết đi.được.
Sau đó hai người họ chí chóe một tí rồi ôm nhau ngủ.
.....
Sáng hôm sau.
Mặt trời chiếu vào làm chói mắt thì Di Linh mới tỉnh dậy.
Cô mơ màng mở mắt nhìn quanh. Sau đó anh mắt cô dừng lại trên người Nhất Long.
Cô không dám tin đây là thật.Đây là lần đầu tiên cô thức dậy với cảnh nhẹ nhàng như này.
Trước kia mối quan hệ của họ vẫn đang bất hòa. Nên cô không quá vui vẻ gì khi mở mắt đã thấy anh nằm cạnh. Nhưng giờ thì cô lại thấy lòng nâng nâng khó tả.
Di Linh nhìn từng đường nét trên khuân mặt anh. Nhưng giờ cô mới phát hiện..... sao anh không mặc đồ.
Rõ ràng tối qua anh có mặc quần áo đi ngủ mà. Không lẽ...
Nhưng cô chợt nhớ ra, hôm qua cô khóc đã làm ướt áo anh. Chắc anh chỉ cởi ra cho khỏi dơ thôi.
Lại lần nữa Di Linh hưng phấn đưa tay lên chạm vào đường nét khuân mặt anh.
- Người đàn ông này...là của riêng mình rồi sao?
Sau đó tay cô chuyển dần xuống cổ, sương quai xanh rồi tới bờ ngực vạm vỡ.
- woaa săn chắc nhỉ.
Di Linh như khám phá vùng đất lạ đưa tay xuống dưới nữa. Tiếp theo là cơ bụng của anh còn chia ra cắc rảnh.
- Chu Di Linh em là đang quyến rũ tôi sao!.
Di Linh bất giác rụt tay lại. Nhưng đã bị anh bắt kịp.
- Bắt quả tang em.sàm sỡ tôi nhé.
Nhất Long sáp tới hôn nhẹ lên mũi cô.
- Không...không có! Em... em
- Biểu hiện của sự dối trá là nói nắp
Di Linh xấu hổ chui vào trong chăn.
Nhất Long thấy hành động này cửa cô thì phì cười.
Bây giờ anh vẫn chưa tin đây là con người thật của cô. Anh ngóc dậy chống tay đỡ lấy đầu rồi kéo chăn của cô ra. Anh lấy tay cô đặt vào ngực mình.
- Em sờ đi! anh nằm đây cho em sờ.
Bây giờ trong mắt Di Linh người đàn ông trước mắt rất quyến rũ, cô sắp điên lên được.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT