Nhất Long thoải mái chở mình. Anh vươn tay rộng ra ôm chọn người Di Linh và bụng bầu của cô.
Cái ôm của anh làm cô giật mình tỉnh giấc, nhưng cô vẫn giả vở nhắm mắt lại
Anh hôn nhẹ từ tai đến gáy cô. Môi anh chạm tới đâu người Di Linh nâng nâng tới đấy.
- Anh biết thừa em đã thức giấc rồi!.- Anh nói hơi thở nóng phả vào gáy cô.
Cô đành chịu thua đẩy tay anh ra định ngồi dậy.
- Nằm 1 chút đi, hôm qua em đã mệt rồi!.
- Tô...i...tôi...
Nhắc tới chuyện hôm qua làm Di Linh lúng túng đưa tay lên che mặt che đi sự lúng túng.
- Em ngại sao? thật sao? Chu Di Linh nhà em đang ngại kìa.
Nhất Long được đà trêu ghẹo.
- Anh thôi đi!
Cơ thể cô lách ra khỏi tay anh rồi nhanh chóng đi vào phòng tắm.
*trong phòng tắm.
Di Linh đưa tay lên sờ vành tai đang đỏ lên của mình.
- Mình điên rồi! điện thật rồi! hôm qua mình làm gì vậy chứ....ôi thật là....
Di Linh tự trách bản thân.
.....
Sau đó cô thay quần áo đi xuống dưới lầu. Cô mở tủ lạnh lấy hộp sữa uống. Thấy Nhất Long đang đứng chống hông hít khí trời.
- Anh ta bị gì vậy!
Di Linh vừa nói vừa mặc áo khoác mỏng vào. Đeo túi sách chuẩn bị ra ngoài.
Thấy Di Linh ăn mặc muốn ra ngoài Nhất Long nghiêng đầu.
- Em muốn ra ngoài sao?
- ờm!
Dinh lạnh nhạt nói cho qua.
Nhất Long nhanh chóng mặc áo khoác rồi vội vàng chạy theo sau. Thấy cô đi tay túi sách tay chống lưng đi lại khó khăn anh liền chạy tới tỏ vẻ hơi có lỗi. Ghé tai cô nói nhỏ:
- Hôm qua anh mạnh quá sao?
Câu nói của anh làm.vành tai Di Linh lập tức đỏ lên. Cô ngượng quay mặt sang chỗ khác.
- Anh thôi đi! mang thai đi lại khó khăn chứ không phải lỗi của anh
- em định đi đâu sao?.
Nhất Long như đứa trẻ lẽo đẽo theo sau hỏi cô.
- Đi khám thai
Di Linh mở cửa hầm để ô tô.
- Sao lại đi khám thai! Hôm qua em bị thương sao?
Dinh Linh bất lực nhìn Nhất Long.
- Tới hẹn thì đi khám, anh làm quá lên vậy.
Nhất Long tròn mắt kiểu ngây thơ.
Di Linh đi ra cửa sau mở ô tô rồi ngồi lên xe. Nhất Long cũng nhanh chóng ngồi vào ghế phụ.
- Em có chắc chắn là tự đi được chứ
- Tôi làm được.
Nhất Long cũng không nói gì ngoan ngoãn cài dây an toàn vào.
Di Linh nhấn ga đi ra ra ngoài đường.
Nhất Long thỉnh thoảng len lén nhìn Di Linh như thiếu nữ lần đầu được hẹn hò vậy.
Sau 15 phút đi ô tô thì họ đã tới phòng khám. Sau khi gửi xe xong.
Khi họ anh xuất hiện ánh mắt mọi người đổ dồn lên người anh. Di Linh nhướng mày.
- Anh đi cùng tôi thật phiền phức mà.
Thấy cô nói vậy Nhất Long cúi xuống vẻ trêu ghẹo.
- Mọi người nhìn anh làm em ghen sao?.
- Anh mơ sao? Đi xa tôi ra 1 tí đi.
Cô chợt nhớ ra gì đó liền dừng lại.
- Anh cất bộ mặt giang hồ muốn nạt con dân đi. Ngoài tôi ra ai nhìn vào cũng sợ anh đánh họ hết đấy.
Câu nói của cô làm trái tim nhỏ bé của Nhất Long bị tổn thương vô cùng.
- Mặt anh đẹp trai như này mà lại bảo giang hồ sao?.
Di Linh đi tới đưa tay quay mặt anh nhìn vào cửa kính bên cạnh.
- Anh nhìn xem! khá gì muốn bảo người ta cút xa xa anh ra không chứ!.
Nhất Long cũng nhận thấy có mặt mình có hơi...khó ưa thật. Anh liền điều chỉnh cơ mặt cười nhẹ 1 cái.
- Đó tươi lên 1 tí là được.
Nói rồi cô nhanh chân đi trước nhưng với tình trạng hiện giờ thì cố không thể. Cô đành vừa chống hông vừa từ từ đi.
Thấy cô cầm túi sách khá phiền phức anh nhanh tay cướp lấy đeo vào người mình.
Dinh Linh cũng không bảo gì mà tiếp tục đi trước.
Sau khi lấy phiếu số họ không phải đợi mà đi vào siêu âm luôn.
- Anh có được vào không?.
Ánh mắt Nhất Long lấp lánh như ánh sao nhìn Di Linh
Y Tá thấy vậy liền nói:
- Chồng có thể vào nhé!.
- Thật sao?.
Đây là lần đầu tiên Nhất Long đi khám thai cùng cô. Cảm giác này làm Di Linh thấy trong lòng lạ lạ.
- Em bé rất khỏe mạnh. Chắc em bé sẽ chào đời đúng như dự sinh.- Y tá tươi cười nói.
- Vâng! cũng mong là vậy.
Sau khi siêu âm và hoàn thành buổi khám thai thì họ đến nhận kết quả ở phòng bên cạnh.
Bác sĩ nhìn kết quả sau đó đẩy nhẹ gọng kính:
- Hai người đã quan hệ sao?.
Câu nói của bác sĩ trúng tim đen của Di Linh và Nhất Long
Di Linh ném cho anh ánh mắt trách tội.
Nhất Long thì hơi xí hổ gãi đầu:
- Em bé có bị sao không?
- Em bé không sao nhưng 2 vị nên nhịn 1 thời gian nữa. Đợi em bé chào đời rồi muốn làm gì thì làm.
- Tôi hiểu rồi!
Ra khỏi phòng khám Di Linh lại lườm Nhất Long 1 cái.
- Anh tránh xa tôi ra.
- Em giận anh sao?
Di Linh không thèm trả lời mà ra xe luôn.
Lần này Nhất Long nhanh tay lấy chìa khóa từ tay Di Linh.
- Để anh lái!.
Di Linh biết là không thể đôi co với anh được nên cũng đành ngồi ghế lái phụ.
- Em muốn đi đâu nữa không!.
- Ừm! ghé vào quán nào đó ăn cơm thôi.
- Em đói rồi hả? Em biết quán nào ngon không? Anh mới tới đây mà!
Họ tới 1 nhà hàng nhỏ. Sau khi đậu xe
Nhất Long lại như vừa nãy sách túi cho cô rồi 2 người họ đi vào.
Xin lỗi mọi người vêd thời gian qua mình bỏ bê quá. Giờ mình đã quay lại rồi mình sẽ chăm chỉ viết ra chap mới cho mọi người đọc
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT