- Này Hoàng Nhất Long! - Di Linh hơi hoảng đi tới lay người anh.

Thấy có người lay mình Nhất Long liền ngước mặt đang ướt đầm đìa lên nhìn cô. Sắc mặt anh trắng bệch nhue muốn ngã ra vậy.

- Cuối cùng em cũng chịu mở cửa rồi! - Giọng anh khàn đặc nói.

- Nào đứng dậy đi! tại sao anh lại cố ngồi lại làm gì! đáng nhẽ mưa vầy anh nên về đi chứ.! - Di Linh giọng có chút rung rung như sắp khóc.

- Em lo cho tôi sao? - Nhất Long dò hỏi cô.

- Không? tôi sợ anh chết trước của nhà tôi!

Di Linh thay đồi thái độ nhanh chóng.

Di Linh cầm ra 1 bộ quần áo nam cầm đưa cho anh.

- Mau đi thay đồ đi không cảm!.

Nói xong Di quay người tính bỏ đi.

- Em ở một mình sao lại có đồ nam vậy? - Nhất Long nói với giọng đầu giấm chua.

- Của Giang Thần!

- Gì chứ? Sao tên đấy lại để đồ ở đây?.- Nhất Long với giọng mang đầy giấm chua.

- Chúng tôi đang sống cùng nhau mà!.

- Ai cho phép chứ?.

- Có cần anh quyết định sao? À quên còn chuyện nữa? Chúng tôi định sau khi sinh em bé sẽ kết hôn! có gì anh tới chung vui!.

- Không được! ai cho phép em. tôi và còn chưa ly hôn?

- Anh kiên quyết không ký giấy ly hôn vậy tôi sẽ dùng bằng chứng anh ngoại tình tố cáo anh vi phạm luật hôn nhân.

- Em..m.

Di Linh tỏ thái độ ngang ngược tính quay người bỏ đi.

- Vậy anh ngủ ở đâu? - Nhất Long gọi với theo.

- Phòng khách còn mấy phòng cho khách!.

- Em nằm một mình sẽ lạnh đấy!.

- Phòng có máy sưởi anh yên tâm!.

Nói rồi cô quay người đi lên phòng.Sau khi chèo lên giường thì Di Linh hơi suy nghĩ điều gì đó. Xong liền đi xuống giường khóa trái cửa lại mới yên tâm đi ngủ.

Di Linh nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Vì trời mưa lên cô thấy hơi lạnh. Đã tầm nửa đêm Di Linh bắt đầu cuốn chăn co người lại ôm bụng bầu ngủ không ngon giấc.

Khi cô đang mơ màng thì có cảm giác giường nhún xuống và hơi ấm bao trùm lấy cô thoải mái hơn.

Sáng hôm sau Di Linh tỉnh dậy với trạng thái hoàn toàn tốt. Cô vươn vai sau đó làm vài động tác giãn cơ đơn giản. Trong đầu cô chợt nhớ ra tối qua đột ngiên có cảm giác ấm áp ôm lấy. Bất giác cô đưa tay sờ sang giường bên cạnh.

Sau khi đã vệ sinh cá nhân xong thì Di Linh chuẩn bị đi xuống nhà.

Nhưng có điều Di Linh phải đối mặt với chồng cũ làm cô hơi hoang mang. Một người lạnh lùng, thanh lịch như cô bỗng như hóa trẻ con sợ sệt phải đối mặt với anh. Nhưng cuối cùng cô cũng phải hít 1 hơi thật sâu để đối mặt.

. Vừa bước xuống phòng khách mùi đồ ăn đã ngào ngạt làm cô nuốt nước miếng một cái.

Cô nghe thấy tiếng động bên ngoài. Thấy Nhất Long đang tưới cây bên ngoài. Trên bàn bếp thì bày sẵn đồ ăn còn hơi bốc khói.

Cô nặng nhọc chống tay sau lưng đi ra ngoài vườn.

- Anh còn chưa đi sao?.

Thấy có người nói theo phản xạ Nhất Long quay người lại.

- Em dậy rồi sao? mau vào ăn đồ ăn đi không nguội.

Di Linh lẳng lặng chống lưng quay vào. 1 giấy tiếp theo thì 1 vòng tay to lớn quàng lấy cô nhấc lên.

Di Linh giật mình theo phản xạ ôm vào người Nhất Long.

- Anh làm gì vậy?.

- Em nhìn em xem, đi đứng khó khăn vậy!.

Di Linh giờ cũng không biết nói thêm gì đành im lặng.

Sau bữa sáng là thời gian Di Linh làm việc. Tuy bụng to nhưng công việc cô vẫn không bỏ.

Nhất Long ngồi 1 bên nhìn cô làm việc. Lần này anh rút kinh nghiệm không ngăn cô nữa, vì có ngăn cô cũng vô ích.

Cứ thế thời gian trôi qua rất nhanh. Trời đã tối.

Nhất Long cũng đã nấu xong cơm. Anh tính lên tầng gọi Di Linh xuống ăn. Nhưng Di Linh vẫn chưa có ý định từ bỏ việc nên anh liền đi tới gập lattop cô lại.

- Anh làm gì vậy?.

Di Linh cau mày nhìn anh.

- Cho dù em không cần nghỉ nhưng em nên nghĩ cho đứa bé.

Câu nói của Nhất Long làm Di Linh hơi ngưng lại.

Quả thực cô quên mất đứa bé trong bụng.

Di Linh hơi cúi xống xoa bụng rồi nhẹ nhàng đứng dậy.

- Lần này anh đúng. Nhưng tôi cần tắm trước. Anh cứ xuống ăn đi.

- Ò.

Nhất Long chỉ trả lời qua loa.

Đợi Di Linh lấy đồ vào phòng tắm ánh mắt anh hiện lên gì đó rất mờ ám.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play