Giang Thần tính dậy dỗ cho Nhất Long 1 trận nhưng 1 y tá đi qua yêu cầu 2 người dữ yên lặng.
Hai người đàn ông ngồi hai đầu dãy ghế trong lòng họ giờ đều lo lắng cho Di Linh đang trong phòng cấp cứu.
Sau 1 lúc thì cửa mở, Di Linh đang nằm trên giường được đẩy ra. Bác sĩ đi ra theo sau
- Vợ tôi sao rồi! - Nhất Long gấp gáp hỏi.
- Phu nhân và thai nhi không có vấn đề gì nên mọi người yên tâm được rồi! Cô ấy chỉ bị động thai chỉ cần nghỉ ngơi theo đúng chỉ dẫn sẽ không sao!
- Cảm ơn bác sĩ! tôi sẽ để ý và chăm sóc kĩ cho cô ấy! - Giang Thần nhanh miệng nói.
Anh đang muốn cho Nhất Long thấy rằng cả cô và đứa bé trong bụng cô đều là của anh! Cho dù không phải cốt nhục.
Bác sĩ cũng không biết nên làm thế nào khi cả 2 người đàn ông này đều nhận bệnh nhân là vợ
- Có thể đưa cô ấy về nhà chăm sóc được chứ - Giang Thần nói thêm.
- À! tất nhiên rồi!
### Sau khi hoàn thành thủ tục các kiểu thì Di Linh đang ngủ mê man đã được đưa về nhà riêng của cô. Ban đầu Nhất Long tính đưa cô về nhà của hai người. Nhưng Giang Thần lạo viện cớ Di Linh sẽ khó chịu khi tỉnh dậy lại thấy ở đấy và nhiều lý do khác.
Nhất Long đắp chăn cho Di Linh xong đi xuống tầng nhưng vẫn thấy Giang Thần ngồi trong phòng khách kiền khó chịu.
- Xong chuyện rồi thì về đi! - Nhất Long vừa đi vừa nói không kiêng nể ai.
- Về? đây là nhà của Di Linh! anh có quyền gì mà đuổi tôi?.
- Là chồng! còn cái lí do nào phù hợp cho câu trả lời này nữa đâu chứ!
- Anh và cô ấy coi như đã li hôn rồi! sẽ sớm thôi tôi và cô ấy sẽ tiến tới với nhau!
- Ai nói là tôi và cô ấy li hôn? Quan hệ của chúng tôi đang rất tốt! Và giờ thì anh có thể đi rồi đấy!
Nhất Long tỏ thái độ khó chịu rồi quay người đi lên tầng.
Giang Thần chỉ chầm ngâm mặt lạnh tanh nhìn vào khoảng không. Được 1 lúc thì anh cũng quay người đi về.
Phía này Nhất Long đang gọi điện cho ai đó.
ngôn tình hoànMặt anh đằm đằm sát khí nhìn ra khoảng không phía trước.
- Làm gì thì làm! Muốn quang minh chính đại hoặc giết trong bóng tối.
Nói rồi anh cúp máy, quay qua nhìn Di Linh đang nằm mê man trên giường.
- Anh phải làm sao đây! Anh thực sự không nỡ để em đi!.
Nói xong anh quay người đi.
Hôm sau tại 1 phiên tòa.
- Kết án tù 5 năm!
Giọng Thẩm phán vang lên kèm theo tiếng búa gỗ gõ xuống.
- Tôi không có tội! tôi chỉ vô tình làm Chu Di Linh ngã, tại sao lại bắt tù tôi 5 năm chứ.
- Kết thúc phiên tòa ở đây! - Thẩm phán gõ búa rồi đứng dậy đi vào trong.
Kha Nguyệt gào thét bất chấp hai người trại giam lôi đi.
- Các người có mắt không vậy hả? tại sao không nghe tôi giải thích.
Mặc kệ tiếng gào thét của Kha Nguyệt mọi người đều giải tán. Cô ta vẫn bị lôi vào trong để chuẩn bị đưa tới trại giam.
Một chiếc xe bóng loáng màu đen đậu bên kia đường đối diện tòa án.
- Đã sử lý xong rồi thưa sếp! - Người trợ lý nói
- Được rồi! đi về nhà Di Linh! - Giang Thần sắc mặt lạnh tanh nói.
- Vâng!.
Xe khởi động đi được 1 đoạn thì trợ lý của anh tò mò hỏi:
- Sếp biết trước Hoàng Tổng sẽ sai người giết cô ta sao ạ!
- Với tính cách của anh ta thì.... cô ta sẽ không sống qua ngày mai! tốt nhất tống cô ta vào tù sẽ an toàn hơn!.
................
1 Tuần sau Di Linh cũng đã đỡ và có thể đứng dậy đi lại. Nhưng thời gian ấy chỉ có Giang Thần thường tới thăm cô. Còn Nhất Long không hiểu tại sao lại không thấy tăm hơi.
Giờ cũng như mọi ngày Di Linh nấu ăn trong nhà. Vì nay cô có một số tài liệu cần thống kê lên đã đưa cho Linh An làm hộ.
Ting toang đột nhiên chuông cửa vang lên
Di Linh đang nấu cơm liền đi ra vì nghĩ Giang Thần tới. Trong đầu cô có thoáng qua suy nghĩ. Giang Thần mọi khi sẽ gõ cửa thay vì bấm chuông nhưng rồi cô cũng cho qua.
- Tới đây!.
Cô nở nụ cười nhẹ nhàng mở cửa để chào đón Giang Tháng nhưng nụ cười ấy chưa đợi đến lúc mở hẳn cửa đã ngưng lại.
Người đứng trước cửa không phải Giang Thần mà là một người cô không muốn gặp vào thời gian này.
Nhất Long sắc mặt hơi ửng đỏ nhìn qua có thể thấy anh đã uống khá nhiều. Anh không đợi cô phản kháng đã lao tới ôm hôn cô.
Di Linh chưa kịp đinh thần lại đã bị lưỡi anh xâm nhập vào trong miệng.
- Ưm! ưm! - Cô cố phản kháng ủi anh ra ngưng sức của cô hiện giờ là không thể.
Nụ hôn của anh càng ngày càng sâu đến lúc cô gần như muốn nín thở thì anh mới bỏ ra. Anh ủi cô ra để hai người nhìn rõ nhau. Hơi thở nóng hổi kèm theo mùi rượu nồng nặc làm Di Linh hơi cau mày lại.
- Anh bị điên rồi! mau ra khỏi nhà tôi!.
Di Linh dứt khoát đẩy anh ra nhưng đều vô dụng.
- Di Linh à! mấy ngày nay anh nhớ em phát điên đi được! anh thèm mùi người em, anh muốn nhìn thấy em! anh thực sự...thực sự.....không thể kiềm chế được......anh....
- Thật ghê tởm mà! - Câu nói lạnh ngắt của cô làm Nhất Long đơ người.
- Em.....em vừa nói......
- Tôi.... thôi bỏ đi! Anh về đi....nhìn anh có vẻ như không còn tỉnh táo để nói chuyện nữa rồi!.
Lúc này tay Nhất Long đã buông lỏng Di Linh liền bắt lấy cơ hội lui về sau 1 bước sao đó quay người đi.
Nhưng chưa được mấy bước thì vòng tay to lớn đã ôm chọn lấy cô.
- Anh xin lỗi! anh... bây giờ.....anh.......
Di Linh nghe anh nói vậy có chút mềm lòng nhưng cô vẫn đủ tỉnh táo để hiểu chuyện gì đang xảy ra.
- Anh biết gì không? Mỗi khi anh vui vẻ với người con gái khác, tôi rất ghen tị. Nhưng tôi chỉ có thể giương mắt ra nhìn. Nói ra đau sót nhất đó là có thân có phận nhưng cũng không thể làm gì được