Lúc sau Nhất Long đi ra từ trên xuống dưới chỉ quấn một cái khăn tắm ngang hông.
Anh tính làm cho cô bất ngờ với body vạn người mê này nhưng khi đi ra đã thấy cô ngủ rồi đành ngâm ngùi đi lấy quần áo mặc vào hẳn hoi. Sau đó anh nhẹ nhàng trèo lên giường cố gắng nằm sát vào người Di Linh.
Nhất Long đơn giản chỉ là nằm ngủ bình thường, nhưng mùi hương trên tóc, cơ thể của cô làm anh như phát điên lên. Nó làm anh thoải mái vô cùng. Không biết từ khi nào anh chỉ thích ngửi mùi thơm từ người cô. Còn mùi nước hoa của những người phụ nữ khác anh thấy nhức mũi khó chịu vô cùng. Nhất Long nằm gần vào cô cố hít mùi thơm trên tóc cô
Ban đầu chỉ ngửi tí rồi nhắm mắt định ngủ tiếp. Nhưng càng ngửi càng thích, lần này anh kiểu lấy hết hơi banh hết lỗ mũi ra hít một hơi mùi thơm tóc của cô. Hít được một hơi anh lim dim mắt như tên nghiện phê thuốc vậy. Cứ như vậy anh chỉ có cách ôm cô sát vào người mình để dễ chịu hơn.
Hôm sau cũng như mọi khi Di Linh tỉnh giấc và ngơ ngác nhìn nhan sắc của Nhất Long đang gần sát mình. Sau đó thì cả hai đối diện với nhau một cách không thoải mái mà xuống dùng bữa sáng.
Nhất Long ngồi cạnh Di Linh dùng vẻ mặt nghiêm túc gắp thịt hầm cho cô. Di Linh nghĩ chắc là có Nhược Vũ ở đây nên anh diễn mới làm như vậy. Nhưng Nhất Long thì nghĩ khác, anh thực sự muốn làm lành với cô. Cho dù không có Nhược Vũ thì từ khi cô nhập viện anh đã muốn chăm sóc cô và hiểu cô hơn.
Bữa ăn có chút ồn ào vì Nhược Vũ nhưng chẳng ai thấy khó chịu vì đã lâu rồi ngôi nhà này lâu rồi chưa có tiếng cười đùa.
Kha Nguyệt đang vươn vai từ trên lầu đi xuống, cô ta chỉ mặc một váy ngủ hai dây khá ngắn, có vẻ như cô ta còn chẳng mặc áo ngực nữa kìa. Di Linh không để ý chỉ tập trung ăn cho xong. Nhất Long chỉ chú ý đến Di Linh. Chỉ có Nhược Vũ đang ăn miếng cơm phải phụt ra vì mức phản cảm của Kha Nguyệt. Thấy Nhược Vũ và người làm ngạc nhiên nhìn mình cô ta đã lường được tình huống này nhưng bên ngoài vẫn giả vờ e then.
- Sao mọi người nhìn tôi ánh mắt lạ vậy!.
- Đây không phải sàn diễn nude cho chị đâu! Phản cảm chết đi được! - Nhược Vũ càu nhàu vừa nói vừa cắn nối miếng dưa chuột.
Thấy Nhược Vũ nói vậy cả hai vợ chồng kia cùng ngẩng lên nhìn. Di Linh thì hơi nhếch mày kiểu cảm thấy mục đích của cô ta khá rõ ràng. Còn Nhất Long thì liếc qua đúng 1 giây anh liền chuyển qua chống tay lên bàn kê cằm vào nghiêng đầu ngắm Di Linh.
- Ôi! tôi xin lỗi! tôi sống quen với văn hóa nước ngoài rồi nên quên mất! tôi xin lỗi - Kha Nguyệt tỏ vẻ vô tội xin lỗi rối rít.
- Nếu Trường Thành được làm từ da mặt chị! Thì Khương Nữ có khóc đổ bằng niềm tin - Nhược Vũ tỏ vẻ khó chịu nhìn cô ta.
- Ồn ào chết đi được! ăn đi - Nhất Long nãy giờ im lặng đưa tay cốc vào đầu Nhược Vũ.
Kha Nguyệt bị một vố muối mặt liền bỏ lên tầng. Cô ta định ăn mặc vầy để Nhất Long chú ý tới kiểu lửa gần rơm lâu ngày cũng cháy. Nhưng lại ê mặt nhờ Nhược Vũ.
- Con ranh đáng ghét! - Cô ta nghiến răng rủa Nhược Vũ rồi hậm hực đi thay bộ đồ kín đáo hơn.
Sau đấy cô ta ngại không dám xuống lầu nữa mà đứng trên lầu nhìn Nhất Long và Di Linh lần lượt đi ra khỏi nhà. Lúc sau Nhược Vũ cũng cầm túi sách vung vẩy đi ra ngoài. Khi nhà chỉ còn Quản gia Thẩm và người làm thì cô ta mới đi xuống tầng.
Trong đầu Kha Nguyệt nghĩ liên tục làm sao để loại bỏ Nhược Vũ vì cô làm cản trở kế hoạch của cô ta. Cuối cùng cô ta lấy điện thoại ấn gọi cho ai đấy. Đầu giây bên kia bắt máy.
- Điều tra tất cả mối quan hệ liên quan đến Hoàng Nhược Vũ em gái Hoàng Nhất Long cho tôi.
Đầu giây bên kia đã hiểu ý liền cúp máy.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT