*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

- Này cô gì ơi! cô gì ơi! - một giọng đàn ông vang lên bên tai Nhược Vũ.

- Stop! I need enough sleep! - Nhược Vũ khó chịu đưa tay ra hiệu vần im lặng.

( dịch nghĩa: dừng lại! tôi cần ngủ đủ giấc)

- Hả gì? neee nêu gì cơ!.

Biết là không gọi cô dậy được ông kia liền lấy tay vỗ nhẹ vào mặt Nhược Vũ.

Lúc này cô như chở về thực tại cô mơ màng chép chép miệng ngẩng đầu lên.

Lúc này cô mới nhớ là mình đã về nước và hôm qua còn bám rễ ở quán của Khải Trạch. Cô nhìn người đàn ông đang đứng cạnh.

- Chú có chuyện gì sao? - Câu hỏi ngây thơ của người vừa ngủ dậy.

- Cô à cô đã ở đây từ tối qua đến giờ. Cô cứ dữ máy mà không sử dụng! khách đến không có máy để chơi!. Cô buồn ngủ thì về nhà ngủ để bọn tôi còn kinh doanh nữa chứ!.

Nhắc mới nhớ đến anh cô đưa mắt nhìn quanh quán net.

- Chú? cái người mặt như khó ở coi quán đâu rồi? - ý cô bảo Khải Trạch.

- Khải Trạch sao? cậu ấy thay ca rồi về nhà rồi!.

- Sao? sao lại thay ca! tôi tường đây là quán của anh ấy?.

- Cậu ta chỉ làm thêm thôi! thôi cô về đi cho chúng tôi còn kinh doanh!.

- Biết mà anh ta làm gì giàu đến mức mở hẳn quán net to như này! cái tên chết tiệt!.

Cô nhanh chóng thu dọn đồ đạc vứt lại cho ông chủ một số tiền không hề nhỏ rồi bỏ đi.

Nhưng vừa mới bước ra khỏi cửa được mấy bước thì cô nhớ ra gì đó liền quay lại quán.

- Chú ơi! vậy chú có biết nhà của anh ta ở đâu không?.

Thấy cô hỏi vậy ông chủ quán hơi do dự. Nhưng khi Nhược Vũ vứt một sấp tiền lên bàn thì địa chỉ rõ ràng ngay.

Lần này bước ra khỏi quán Nhược Vũ nắm chắc số nhà của Khải hùng hổ định đi thẳng tới nhà anh nhưng chợt cô ngửi lại người mình đầu tóc.

- Có lẽ mình nên về tắm rửa sạch sẽ rồi đi cũng không muộn!.

Sau đó Nhược Vũ bắt xe về nhà.

Tại biệt thự.

- Mấy người làm ăn kiểu gì vậy! Không phải tôi bảo hồng trà phải cho nhiều đường một chút sao?.

Giọng nói quát tháo của Kha Nguyệt vọng ra từ trong nhà.

- Cô Kha à! đây đã là lần pha trà thứ 4 rồi! nếu cô không ưng ý thì mời cô đích thân đi pha! - Quản gia Thẩm giọng nói nghiêm túc.

- Tôi là khách mà mấy người nói chuyện như thế sao? - Cô ta khoanh tay kiêu ngạo quát tháo.

- Cô là khách thì mặc xác cô! khó hầu như cô nhà tôi không chào đón!.

Từ ngoài cửa Nhược Vũ tướng đi giang hồ rông vào



Thấy có người đi vào cô ta liền đứng bật dậy kiểu chột dạ. À không phải là tưởng Di Linh về đang định biện minh chứ:).

- Cô là ai? - Kha Nguyệt vẫn vênh váo nhưng có chút lúng túng hỏi Nhược Vũ.

- Tôi là ai? tôi là ai ta? Bác quản gia nói hộ tôi được không? - Nhược Vũ đưa tay kiểu quý phái nhún nhẩy đi đến ghế sofa ngồi nhẹ xuống.

Quản gia Thẩm nghiêm nghị đứng thẳng.

- Đây là cô Hoàng Nhược Vũ! là em gái của Hoàng Nhất Long! là con gái út nhà họ Hoàng...

- Okay! here is enough! - Nhược Vũ đưa tay ra hiệu dừng.

( dịch nghĩa: được rồi đến đây là vừa đủ!).

- Là gái Nhất Long thật sao? không thể nào? - Kha Nguyệt nghi ngờ nhìn Nhược Vũ.

- Không có gì là không thể! chỉ có điều cô có tin hay không thôi!.

Vào tình thế khó chuyển Kha Nguyệt không ngờ được việc này. Cô có nghe qua việc Nhất Long có em gái nhưng cũng chẳng để ý vì thấy bảo du học mấy năm.

- Nhà tôi không tiếp đón cô! cô có thể đi! - Nhược Vũ cầm quả táo đang bày trên bàn cắn rắc một tiếng.

- Chuyện này....... thực ra ban nãy tôi bị hạ đường huyết nên mới nhờ người làm đi pha hộ tách trà! - Cô ta đổi giọng chuyển sang giọng nịnh nọt với Nhược Vũ.

- với lại chị là bạn của Di Linh! đang ở nhờ nhà mình mấy bữa! - Giọng nói nhỏ nhẹ của cô ta làm Nhược Vũ hơi khó chịu.

- Bạn chị dâu tôi! - Nhược Vũ quay sang nhìn Quản gia Thẩm như đang hỏi.

- Vâng! Ở nhờ mấy hôm ạ!.

- Chị không có tiền sao? Cô có thể thuê khách sạn đầy rẫy bên ngoài! sao lại phải ở nhờ nhà của đôi vợ chồng chứ?- Nhược Vũ hỏi thẳng thừng.

- À là Di Linh đồn....

Kha Nguyệt tỏ vẻ khó nói.

- Đúng là không có tiền thật rồi! Cần bao nhiêu tôi sẽ cho cô! chứ ở nhờ nhà người ta vầy không hay!.

Nói rồi Nhược Vũ với tay lấy cái bop ra định lấy tiền

- Thực sự không cần đâu! ngày mai tôi sẽ đi ngay!.

Kha Nguyệt xua tay từ chối. Thực ra trong lòng cô ta đang kiểu:

" Số tiền nhỏ này đã bõ gì! thà tôi chịu khổ chút rồi tha hồ dùng tiền nhà họ Hoàng các người còn hời hơn.".

- Bây giờ cần phải đi phụ mấy cô giúp việc sau nhà rồi em cứ nghỉ ngơi đi! - Nói rồi Kha Nguyệt chạy thẳng ra vườn sau nhà.

Nhược Vũ dùng ánh mắt đăm đăm nhìn theo cô ta đến khuất. Cô cảm thấy có gì không tốt đẹp ở Kha Nguyệt.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play