Vài ngày sau, trên con đường đến phía bắc Thông Châu, một chiếc xe lừa loạng chà loạng choạng chạy lại. Người đánh xe là một lão hán mặc áo vải thô to, phía sau xe ba gác còn kéo theo một xe chất đầy rơm, phía trên có một vết lõm rất sâu, nhìn kỹ thì có thể thấy phía trên có một người đang nằm, trên mặt che một cái khăn tay hô hấp đều đều tựa như đang ngủ say.
Lão hán quay đầu lại liếc mắt nhìn, nơi đáy mắt tràn đầy sự cưng chiều. Ông suy nghĩ đến chuyện lát nữa sẽ chuẩn bị đưa tiễn bọn họ lại phát hiện bọn họ đã đi trước cách mấy chục dặm lúc này hẳn là đã đến nơi thì nụ cười trên mặt càng ngày càng sâu.
Đánh xe đuổi theo suốt một ngày trời, buổi trưa cũng chỉ ăn chút lương khô qua loa, người phía sau vẫn nằm đó ngủ nguyên một này. Sau khi đến trấn nhỏ ông tìm một cái khách điếm rồi mới vươn tay lay tỉnh người đang ngủ kia. "Nha đầu, tỉnh lại đi."
"Vâng." Một giọng nói mềm mại vang lên, lão hán nghe được thì trái tim cũng muốn mềm nhũn ra: "Nha đầu, chúng ta đến khách điếm rồi. Nguyên một ngày nay con chưa ăn gì rồi, ăn một chút rồi hẵng ngủ tiếp nha?"
........(Còn tiếp ...)
Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT