Lần này Thanh Bách không cần Tuấn Triết nói cũng chủ động uống hết ly xong còn tự mình rót thêm ly nữa. 

“Khốn nạn! Sao bây giờ cậu mới nói?” 

“Tôi vừa biết hôm qua” - Tuấn Triết nhún vai. 

Thanh Bạch lại im lặng thêm một lúc, anh thật sự không dám tin là mình sắp được làm cha, Mỹ An có thai lần nữa, ký tích xuất hiện với bọn họ rồi. 

“Cậu làm gì mà ngẩn ra đó lâu thế, mau mau tính kế đi rước Mỹ An về đi.” 

Thanh Bách lúc này mới nhớ tới một chuyện, vẻ mặt khó coi vô cùng: 

“Vậy mấy tháng qua là người ta chăm sóc vợ con tôi à?” 

“Giờ gọi vợ con thì còn hơi sớm đấy” - Tuấn Triết nhướn mày châm chọc. 

“M* nó, nếu tôi biết trễ thêm vài tháng có phải con tôi cũng gọi người khác là cha không?” - Thanh Bách tưởng tượng ra cảnh Đông Quân chăm sóc hai mẹ con Mỹ An đến trán cũng nổi gân xanh. 

“Thì cũng tại cậu nghĩ mãi không thông, hơn một tháng rồi cũng không chịu đi tìm Mỹ An. Tình yêu là phải liền tay” - Tuấn Triết hiếm khi được một phen lên lớp Thanh Bách. 

Thanh Bách thở dài, ai mà biết được chuyện lại thành ra thế này. Nếu mà biết có có thai, dù có là trói cô lại anh cũng không cho cô đi theo Đông Quân về thành phố C. Anh nhớ lại những lần gần đây mình cự tuyệt cô, những lúc đó cô lại còn mang trong mình cốt nhục của hai người. Nghĩ tới con đừng đi đón vợ con phía trước, anh chỉ thấy một bầu trời mờ mịt. 

“Đứa bé này đến với thế gian chính là ông trời khuyên hai người về với nhau đó. Cậu đừng nghĩ nhiều nữa, con người phải nhìn về phía trước, chuyện qua rồi hãy để qua đi” 

Thanh Bách bây giờ có không muốn nghĩ thông cũng phải tự mình tự đả cho thông. Anh gỡ bông hoa tang đang cài trên cánh tay ra bỏ nó vào ly rượu đó trước mặt, đây chính là bằng chứng cho việc anh bỏ xuống chuyện của cha mình. 

Những ngày tiếp theo Mỹ An và bé Đào vẫn nhiệt tình ghép đôi cho Đông Quân và Thanh Xuân. Chỉ cần là ngày cô giáo đến nhà phụ đạo cho bé Đào thì cô bé nhất quyết muốn Đông Quân ở nhà hôm đó. Ba ngày mời cô giáo tới ăn cơm, bảy ngày mời đi hóng gió. Thật sự là Mỹ An với em gái của anh đã làm việc hết năng suất. 

Đông Quân cũng dần nhận ra ý đồ của hai người kia, anh biết không thể khuyên hai người họ dừng lại nên cứ lịch sự mà đối đãi với Thanh Xuân. Anh thật sự có để tâm Thanh Xuân, cô là một cô gái không tồi nhưng anh lại không nghĩ về một mối quan hệ khác. 

Hiện tại Mỹ An đang lôi kéo Thanh Xuân đi mua sắm còn Đông Quân chỉ có nhiệm vụ đi phía sau mang đồ và quẹt thẻ. Đông Quân cũng không thấy có gì không ổn, để bọn họ đi một mình anh càng không an tâm, cái thai của Mỹ An cũng không còn nhỏ nữa. 

“Đứa bé là con trai hay con gái vậy chị?” - Thanh Xuân hỏi Mỹ An. 

Mỹ An xoa xoa bụng, lắc đầu nói: 

“Tôi không hỏi bác sĩ, cũng bảo bác sĩ không cần nói với tôi, tôi muốn đợi sinh đứa bé ra mới biết cũng không muộn. Con trai hay con gái tôi đều yêu thương cả” 

“Tôi cảm thấy chị rất mạnh mẽ. Cái này là nói thật đó, tôi không có ý nhắc đến chuyện riêng tư của chị, tôi chỉ đơn thuần ngưỡng mộ chị thôi, tôi quen biết chị mấy tháng rồi, tôi cũng chưa từng gặp cha đứa trẻ. Nếu đổi lại là tôi, thật sự không có can đảm làm mẹ đơn thân” - Thanh Xuân chân thành nói, thật ra cô cũng đã hiểu ra ý tứ tác hợp mình với Đông Quân của Mỹ An.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play