“Em biết anh vẫn chưa quên được hình bóng của Mỹ An, em chỉ đơn thuần là thích anh không cần hồi đáp. Vậy nên em mới không tỏ tình anh, anh cũng đừng nói lời từ chối” - Thanh Xuân mím môi.
Trái tim Đông Quân giống như bị ai mạnh mẽ bóp chặt, cô gái lương thiện như này anh thật sự có chút rung động rồi. Nhưng hiện tại chưa phải thời điểm để cả hai bắt đầu.
“Vậy... tôi đưa cô về.”
Trên mặt Thanh Xuân thoáng qua một vẻ buồn man mác nhưng rất nhanh cô đã lắc đầu cho qua. Con người gặp gỡ nhau là duyên, có đến được hay không còn phải chờ chữ phận.
Bên này Thanh Bách đang chở Mỹ An đi ngắm hoa, anh hỏi:
“Sáng em còn chưa định ngày về, sao giờ lại quyết nhanh thế?”
“Đến lúc trở về rồi” - Cô nghiêng đầu tựa vào vai anh.
“Lúc mới về thành phố C, em thường ra đây ngắm hoa, càng ngắm lại càng nhớ cây tử đinh hương em trồng. Em tự hỏi đến khi nào mới có thể nhìn thấy nó lần nữa, có lúc em nghĩ sẽ không bao giờ còn cơ hội. Nhưng anh đã đến đây, từng chút từng chút một xoa dịu những vết thương trong lòng chúng ta, em biết em nên quay về rồi”
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT