Lưu Văn Trường đối tệ với rất nhiều người nhưng với Thanh Nhi ông vẫn là người cha tốt, đến giờ cô vẫn còn bị đả kích về sự ra đi của ông. Minh Thái vẫn 

lại Bách Niên, bây giờ mối quan hệ của mấy người bọn họ khăng khít vô cùng, quay đi quẩn lại đều là người nhà cả thôi. 

“Gần đây anh có nghe tin tức gì của Mỹ An không?” - Minh Thái đang bàn kể 

hoạch thì đột nhiên hỏi. 

Thanh Bách dừng động tay lại, chữ ký đăng ký dở cũng thấy khó mà viết tiếp. 

“Tôi thật sự có chút nhớ cô ấy, đã quen làm việc với cô ấy rồi người khác khó mà thay thế” - Minh Thái nói câu này là thật lòng nhưng trong đó cũng có ý tứ muốn xem phản ứng của Thanh Bách. 

Thanh Bách tiếp tục ký tên, chấm cuối cùng đè mạnh ngòi bút đến nổi rách giấy: 

“Cô ấy đang ở thành phố C, cuộc sống rất bình yên” 

Đó là những gì Thanh Bách nghe nói và anh thấy mừng khi hay tin cô đang có 

được một cuộc sống tốt hơn. Đông Quân cũng được, chỉ cần có hạnh phúc, anh không muốn tranh giành nữa. 

“Anh không định đi tìm Mỹ An sao?” 

Thanh Bách lắc đầu. 

Minh Thái thở dài, nhẹ giọng khuyên thêm mấy câu: 

“Hôm trước Thanh Nhi cũng mới nhắc Mỹ An, thật ra anh không cần nặng lòng chuyện cũ nữa. Không ai còn trách anh đâu, cũng không ai muốn phân định đúng sai nữa. Ai cũng có những giây phút không khống chế được bản thân mà nói lời nhẫn tâm nhưng không lẽ cứ vì một chút đó mà vứt bỏ ân tình nhiều năm sao?” 

Thanh Bách lườm cậu sau đó hất cẳm ra cửa, ý là không muốn nghe câu nói nữa. 

“Anh chê tôi lắm lời chứ gì, mau đi tìm lại đi nếu anh sẽ ân hận đó. Đừng để mất rồi mới đi than vãn với tôi” - Minh Thái trước khi đi còn không quên nói thêm một câu. 

Lúc trước quan hệ chủ - tớ còn có chút sợ bây giờ là anh vợ - em rể thì Minh Thái cảm thấy không còn sợ Thanh Bách nữa. Bởi vì cậu tin tưởng một điều, nếu có cãi nhau, Thanh Nhi sẽ luôn đứng ở phía cậu. 

Buổi tối, Tuấn Triết hẹn hắn đi uống rượu còn nói không đi thì sẽ nuối tiếc cả đời. Thanh Bách thật sự muốn chửi thề, hết người này đến người khác đều nói hắn sẽ hối hận. Đời này của hắn còn thiếu chuyện hối hận à? 

“Rốt cuộc là có chuyện gì?” - Thanh Bách nhìn Tuấn Triết mặt mày như hoa nở, cau mày hỏi. 

Tuấn Triết lại lắc đầu cười, vươn tay rót cho hắn một ly đầy: 

“Chuyện tôi sắp nói cho cậu biết, phải uống mấy ly mới đủ bình tĩnh mà nghe”. 

Thanh Bách lườm cậu, xem ra lại tính bày trò gì nữa rồi, hắn nâng ly rượu lên một hơi uống cạn muốn giục Tuấn Triết nói cho nhanh. 

“Cậu đừng gấp gáp, lại làm một ly” - Tuấn Triết tiếp tục rót rượu. 

Thanh Bách nhìn thấy dáng vẻ này của Tuấn Triết thật sự là rất thèm đòn lắm rồi. Đợi anh uống hết ly này nữa mà không có gì đáng hoàng để nói thì anh chắc chắn sẽ cho cậu ta một trận. 

“Anh sắp làm cha rồi” 

“Điên à?” - Thanh Bách thiếu chút nữa là ném ly rượu vào người Tuần Triết luôn - “Cậu đang cần người đánh hay gì?” 

Tuấn Triết vẫn bày ra bộ mặt đắc ý, vươn tay rót cho Thanh Bách một ly nữa: 

“Mỹ An mang thai năm tháng rồi.”

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play