*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Thanh Tùng và Vân Anh cũng vội vàng trở về khi hay tin, Thanh Tùng bước tới đặt tên lê vai của Thanh Bách. Nỗi đau mất đi người cha này cậu hiểu rõ, không thể dễ tả thành lời. Còn Vân Anh hiện tại vẫn chưa thể đi lại được, cô ta không chút thương xót nào ngược lại còn thấy Lưu Văn Trường chết chưa đủ thảm.
Mỹ An nằm viện một ngày là xuất viện nhưng cô cũng không rời khỏi đó mà chuyển qua bên phòng của bà Thu Huệ, cùng chăm sóc mẹ với chị gái.
“Mẹ không chịu nói năng gì sao?”
Mỹ Tâm thở dài gật đầu:
“Không chịu nói gì, ăn cũng rất ít”
“Báo chí hôm nay đã đưa tin hết rồi, chuyện năm xưa cuối cùng đã có thể lật lại” - Mỹ An đưa ipad qua cho chị gái xem - “Cảnh sát cũng đang ráo riết bắt những kẻ liên quan, ngoại trừ kẻ chủ mưu Lưu Văn Trường đã chết, tòng phạm với hắn sớm thôi cũng sẽ chịu trừng trị”
“Chị nghe nói Thanh Bách cũng đã giao USB cho cảnh sát. Cậu ấy thật sự đã
vì nghĩa diệt thân” - Mỹ Tâm muốn nhắc nhở Mỹ An, anh đã hy sinh vì có rất nhiều.
Mỹ An tất nhiên nhớ kỹ những điều này nhưng hiện tại Lưu gia đang rối ren cô đi tìm Thanh Bách chưa chắc đã thích hợp.
“Tập đoàn đang rơi vào trạng thái đóng băng, Bách Niên cũng bị ảnh hưởng, người của Lưu gia bây giờ đều không dám ra đường. Không chỉ bọn phóng viên bám riết không tha mà người bình thường cũng mắng chửi” - Mỹ Tâm chậm rãi nói tiếp.
“Chị còn kể ra làm chị, tất cả là do chúng ta ban cho họ mà” - Mỹ An cười trừ.
“Thật ra bọn họ vẫn may mắn hơn chúng ta bốn năm trước rồi, Lưu gia cũng không sụp được, qua mấy năm cũng sẽ hưng thịnh lại thôi”
“Danh tiếng có thể gây dựng lại, tiền có thể kiếm lại, công ty có thể mở lại nhưng tình cảm không thể lấy lại” - Mỹ An cắn môi.
Mỹ Tâm nắm lấy tay cô:
“Lưu gia không dám làm lễ tang hoành tráng nhưng vẫn làm một buổi lễ đưa tiễn Lưu Văn Trường. Em đến an ủi Thanh Bách đi, không nên trốn tránh nữa”
Mỹ An rũ mắt, không gật đầu cũng không lắc đầu.
Tang lễ của ông ta chỉ có người trong nhà, không khí tang thương vô cùng, duy chỉ có anh là trước sau không rơi một giọt nước mắt hay tỏ chút đau buồn nào.
“Lưu Thanh Bách, anh có còn là con người không? Cha anh chết rồi anh vẫn vô tình như thế”
Người đang mắng anh là mẹ kế Mỹ Dung của anh, bà ta trước nay không hề quan tâm cha anh. Ông ta có đi bao lâu bà ta cũng kệ, chỉ cần cho bà ta thật nhiều tiền là được giờ thì lại bày ra bộ dạng khóc than.
Thanh Nhi và bà nội có lẽ mới là những người đau lòng thật sự ở đây, hai người họ không muốn trách Thanh Bách nhưng vẫn khó mà bình thường lại với anh. Chuyện anh gài bẫy cha mình, sau khi ông chết còn giao hết bằng chứng cho cảnh sát, để khắp nơi đều tố cáo tội ác của ông, mắng chửi ông là thật. Anh không thể chối cãi việc bất hiếu đã làm.
Mỹ An đứng bên ngoài, tránh mặt mọi người, cô nhờ người làm vào thông báo một tiếng cho Thanh Bạch.
“Cậu chủ, có cô Mỹ An đang đợi ở cổng” - Người làm nói nhỏ vào tai anh.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT