“Mỹ An, dù gì thì anh ta cũng là cha ruột của đứa bé, anh ta có quyền được biết đến sự tồn tại của nó” - Đông Quân nghe tin cô mang thai cũng không biết nên vui hay buồn - “Tuy nhiên anh tôn trọng quyết định của em, tạm thời anh sẽ giữ kín nó”
“Em muốn đi qua chỗ chị xem mẹ thế nào? - Cô có chút sốt ruột.
Đông Quân ngay lập tức cau mày, ấn cô trở lại giường, nghiêm giọng nói:
“Em ngoan ngoãn nằm nghỉ cho anh, giờ em không chỉ còn một mình đâu.”
Đông Quân bước ra khỏi phòng bệnh ngay lập tức day day thái dương, Mỹ An mang thai rồi anh nên làm gì đây? Anh thật sự vẫn còn nuôi hy vọng ở bên cô nhưng cô đã có thai rồi, cô và Thanh Bạch rồi cũng sẽ về bên nhau mà thôi.
Mỹ Tâm biết Mỹ An không sao cũng yên tâm, tình trạng của mẹ bọn họ không tốt lắm. Bà không bị chấn thương gì nghiêm trọng nhưng tinh thần bị ảnh hưởng không phải nhỏ. Đến giờ dù đã tỉnh lại vẫn không chịu nói năng gì.
“Chị cũng trở về nghỉ ngơi đi, mọi chuyện có tôi trông coi rồi” - Đông Quân nói.
“Sao lúc nào cũng làm phiền cậu được, mẹ và em gái tôi đang ở đây tôi về nhà làm gì nữa” - Mỹ Tâm cong môi.
“Bên phía cảnh sát có lẽ còn chút thủ tục, Lưu Văn Trường chết rồi, định tội gì đó cũng không còn ý nghĩa”
“Tôi cũng không muốn làm lớn chuyện nữa, cậu nói bên cảnh sát chỉ cần công khai minh oan cho cha tôi là được” - Mỹ Tâm nhẹ giọng.
“Còn những chuyện bị che giấu năm đó cô có muốn công khai hết không?”
Mỹ Tâm mím môi, cô nghĩ tới Tấn Khang, sự công bằng này ai cũng cần cả:
“Cậu giao hết cho báo chí, hy vọng những người chịu oan khuất ở trên trời cũng thấy được an ủi phần nào.”
Tình trạng bên phía Lưu gia thì không tốt chút nào, bà nội gào khóc trong tuyệt vọng, bà chỉ biết oán trách Thanh Bách.
“Tại sao con nhẫn tâm vậy hả? Đó là cha con mà”
Không chỉ bà nội, ai cũng oán trách anh, bà Mỹ Dung cũng khóc lóc cho người chồng không chút yêu thương gì mình:
“Ông chết thật oan ức mà, có ai lại tự tay hại chết cha ruột của mình không chứ”
“Ông trời ơi, Lưu gia đã gây nên tội nghiệt gì? Ông có trừng phạt thì hãy giết bà già này đi sao lại cướp đi những đứa con của tôi” - Bà nội vật vã đến ngã khỏi xe lăn.
Thanh Bách vươn tay muốn đỡ bà dậy lại bị bà gạt phăng ra. Thanh Bách mặt không lộ ra chút biểu cảm nào, có thể nói là lạnh như băng. Nhưng có mấy ai biết lòng anh đau đớn thế nào, vậy là anh trở thành một đứa trẻ không cha không mẹ, không ai yêu thương.
Lúc nhìn thấy Lưu Văn Trường cho nổ quá lựu đạn Thanh Bách đã không kìm được gọi ông ta một tiếng cha. Con người không phải sỏi đá, có máu có thịt thì sao lại vô tình.
Thanh Nhi cũng ngồi lặng ở một góc mà khóc trên vai Minh Thái, bỏ qua hết những chuyện xấu xa mà Lưu Văn Trường làm ông ta đối với Thanh Nhi thật sự là một người cha tốt. Cô đã được lớn lên trong tình thương của ông, đáng tiếc, tình thương đó lại xây dựng trên xương máu của người khác.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT