Có lần cô bạn ấy còn bày cho cậu một trò chơi mà cậu còn chưa từng thấy trong làng nữa...

Cô ấy gọi nó là cái "diều"...

Đó là một cái khung tre được phủ vải lên thì phải?

Cô ấy buộc nó vào một cái dây sau đó thì kéo nó chạy...

Và, ủa, cái kia nó bay được à?

Trong ánh mắt ngỡ ngàng của Tiểu Thanh Long, Chiaki chạy đà, sau đó để cái diều lướt gió bay thẳng lên...

Yeah! Thành công rồi!

Để tạo ra cái diều này, cô gái nhỏ đã phải tự làm rất nhiều lần đấy!

Có lần vớ phải thanh tre quá cứng, không đủ độ co dãn để căng vải nữa là...

Thậm chí còn vài lần bị nan tre cứa vào tay nữa chứ! Híc, sắc như dao vậy...

Còn phải tốn mười điểm kinh nghiệm để mua sách hướng dẫn làm diều nữa...

Mà chết tiệt, tại sao cái cửa hàng hệ thống có sách hướng dẫn mà lại không có một con diều luôn cho xong hả?

"Ký chủ à, tự túc là hạnh phúc đó. Chúng ta cũng không thể dùng một thứ không có ở thời đại này được mà!" Akira đã giải thích như vậy khi bị tra hỏi...

À, rồi, cô hiểu rồi. Tức là không thể mua một khẩu súng vào cái thời đại này nhỉ?

Mịa nó, một cái diều thôi mà, làm gì mà căng thế không biết!

Nếu cứ thế này thì cô sẽ biến thành thập toàn thập mỹ đó nhé!

Chậc, không sớm thì muộn cái gì cô cũng sẽ biết làm cho xem...

Nhưng mà...

- Cậu có muốn cầm thử nó không? Cần thận một chút, giật giật sợi dây như thế này này. Chỉ cần để nó lướt trên gió thì nó sẽ không rơi. Cẩn thận kẻo dây cứa vào tay đấy. Đó, nó lại bay cao hơn nữa rồi kìa!_ Vừa hướng dẫn, Chiaki vừa chậm rãi buông tay ra để Thanh Long tự điều khiển con diều...

Nhìn nụ cười rạng rỡ của cậu bé nào đó, Chiaki cười khẽ...

Bàn tay bắt ra sau lưng, giấu đi những ngón tay đang băng bó qua loa...

Thôi được rồi, vì nụ cười của tiểu mỹ nhân, cô đây có xuống núi đao biển lửa cũng được...

- Phải rồi, tên của cậu là gì? Tớ vẫn chưa biết tên cậu._ Tiểu Thanh Long bỗng nhiên nhớ ra gì đó, đột ngột hỏi như vậy với bé gái đang đứng bên cạnh mình...

- Tên à? Đó là bí mật của tớ. Tớ sẽ nói cho cậu biết vào một ngày nào đó!_ Chiaki sựng lại một lát, sau đó cô mỉm cười và nói như thế...

Phải rồi, Chiaki vẫn chưa nghĩ ra được cái tên của bản thân mình ở thế giới này...

Không thể để một cái tên dễ phát hiện như thế được, phải đổi tên...

Một cái tên thật đơn giản...

Nhưng, cũng phải thật bình thường để lẫn lộn với những người ở đây...



Chiaki mím mím môi, không khỏi thở dài...

Chậc, phải chờ đến mấy năm nữa cốt truyện mới bắt đầu ấy nhỉ?

Không nhớ nữa, mà thôi cũng không cần phải nhớ đâu!

Cô còn có việc cần chú ý hơn kia kìa...

Ủa ủa? Sao Thanh Long lại làm cái mặt buồn xo thế kia?

Cô đâu có nói gì khiến cậu ấy buồn đâu nhỉ?

Trong lúc đó, tiểu Thanh Long đang cảm thấy thật tổn thương...

Cô ấy không chịu cho cậu biết tên, có phải là bởi vì cô ấy vẫn chưa tin cậu không vậy?

Cô ấy, vẫn cứ không coi cậu là bạn sao?

Cho nên, mới không nói cho cậu biết tên của cô ấy sao?

Là vì thế sao?

"Bổ não" được đến đây, tiểu Thanh Long nào đó tủi thân muốn rớt nước mắt...

Chiaki hoàn toàn không biết được những gì ai đó đang suy nghĩ, cô lúc này cũng đang nghĩ ngợi rất nhiều đây...

Nếu như cô nhớ không nhầm thì Shin-Ah lúc này không có tên, phải sau khi gặp Yona mới có cái tên Shin-Ah...

Nếu muốn cậu ấy nhớ mình thì cần phải có một dấu hiệu, một dấu hiệu nào đó...

- Còn cậu thì sao? Tên của cậu là gì vậy?_ Nghĩ chán chê, Chiaki lại quay sang hỏi Thanh Long...

Tiểu Thanh Long ngơ ngẩn một chút, sau đó lắc đầu...

Cậu, không có tên.

Ngay từ khi mới sinh ra, cậu đã không có tên...

Họ, chỉ gọi cậu là Thanh Long thôi...

Lắc đầu hăng say đến độ bị cô gái bên cạnh gỡ mặt nạ xuống từ bao giờ mà không kịp phản kháng...

Đến lúc bừng tỉnh thì cặp mắt rồng đã chiếu thẳng vào cô bé bên cạnh rồi...

- Không, đừng nhìn!_ Như một phản xạ tự nhiên, Thanh Long lập tức dùng hai tay bịt mắt lại...

Không thể nhìn cô ấy! Nếu nhìn, cậu sẽ khiến cô ấy chết mất!

Thứ sức mạnh nguyền rủa này sẽ giết cô ấy mất!

Cậu không muốn như vậy. Khó khăn lắm mới có một người ở bên cạnh mình, cậu không muốn làm tổn thương người ấy...

Thanh Long nhắm nghiền mắt mà giấu nó sau cánh tay của mình...

- Bình tĩnh nào, mở mắt nhìn tớ đi. Tớ có sao đâu mà!_ Âm thanh nhẹ nhàng vang lên, cùng lúc đó cánh tay mềm nhẹ, từng chút một bị gỡ ra...



- Không thể, sẽ làm đau cậu!_ Dù hai tay đã bị gỡ nhưng đôi mắt vẫn cứ nhắm chặt, Tiểu Thanh Long lắc đầu quầy quậy...

- Đừng sợ, mình chắc chắn mình sẽ không chết đâu. Ngoan nào, mở mắt cho mình xem đi. Nếu không mình sẽ giận đó!_ Chiaki dịu dàng đặt tay lên cái gương mặt bầu bĩnh kia, bắt cậu ấy mở mắt trong yên bình...

Và, cái sự dịu dàng kia khiến Thanh Long bốn tuổi không thể nào kháng cự được...

Cậu chầm chậm mở mắt, đôi mắt vàng kim đối diện thẳng với đôi mắt xanh lam của cô gái nhỏ kia...

Một màu vàng kim... sáng rực!

Trong một khoảnh khắc, toàn bộ máu trong cơ thể Chiaki dường như dừng khựng lại, bị hút vào đôi mắt tuyệt đẹp ấy...

Trái tim giống như không nghe lời, nó dường như đã đứng sựng lại trong tích tắc...

Cô gái nhỏ lảo đảo, và rồi... đổ sập!

Chính là đổ sấp thẳng lên người của tiểu Thanh Long...

Thanh Long bốn tuổi sợ đến cứng đơ...

Cậu luống cuống vội ôm thân hình nhỏ bé kia vào lòng...

Lạnh quá, cơ thể của cậu ấy đang lạnh dần sao?

Có phải, cậu ấy sắp chết không?

Là vì cậu sao? Là vì cái sức mạnh của đôi mắt rồng này sao?

Là thứ sức mạnh bị nguyền rủa này đã khiến cô ấy như vậy sao?

Là cậu, đã giết cô ấy sao?

Giết đi, cô gái đang ở bên cạnh cậu lúc này?

Không, không thể như vậy được...

Đừng chết! Đừng chết mà!

Tiểu Thanh Long vội vàng siết chặt thân thể nhỏ bé đang lạnh dần kia vào lòng...

Ấm lên đi mà, làm ơn đi mà...

Đừng chết!

Đừng vì cậu mà chết...

Ai đó, cứu cô ấy đi...

Đừng để người duy nhất bên cạnh cậu chết vì chính thứ sức mạnh đáng nguyền rủa này mà...

Quả nhiên, cậu, chính là một con quái vật...

 

Đều là của Shio ShiwaRu hết đó

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play