Tiểu Thanh Long siết chặt cơ thể nhỏ bé vào lòng, không biết phải làm gì hết...

Đúng rồi, tìm Ao, nhưng ông ấy cũng sẽ không chữa được...

Làm sao đây? Làm sao bây giờ...

- Ừm, khụ... Cậu ôm mình... chặt quá!_ Bàn tay mềm nhẹ chạm vào cánh tay đang siết chặt của Thanh Long bốn tuổi và âm thanh dịu dàng mỏng manh đến độ gần như không có...

Tiểu Thanh Long giật thót, tưởng như mình đang nghe nhầm...

Cậu vội vàng nới lỏng tay và cúi xuống nhìn, cái người ở trong lòng cậu đang động đậy...

Cô ấy vẫn sống, cô ấy vẫn chưa chết...

Thật may mắn...

Chiaki thực sự đã chết trong một khoảnh khắc rồi đó, thực sự đã chết đó! Nhưng cô bị lôi về lại thân xác thôi...

Sau đó, hiện tại thì năng lực vô hiệu hóa của cô đã được khởi động...

Kể từ bây giờ, Chiaki đã "miễn nhiễm" với năng lực của Thanh Long rồi...

Căn bản giống như là bị bệnh một lần nên sau này cơ thể sinh ra kháng thể ấy...

Sau này phải cẩn thận hơn chút nữa, năng lực từ cái đôi mắt rồng ấy...

Nó rõ ràng là nguy hiểm hơn cả mắt rắn của Medusa đấy...

Vì nó còn có thể gây ra ảo giác cấp độ quái vật nữa...

Woa, thật hay ho nha, ừm, giống với...

Sharigan hay Rinegan hay...

Mà thôi, không cần quan tâm nữa...

Điều cần quan tâm ở đây là cô đã "kháng" được với con mắt chết chóc đó rồi. Rất tốt, quá tốt luôn á! Cô gái nào đó mỉm cười đầy toan tính...

Nhưng Thanh Long bốn tuổi không hiểu được điều đó, cậu chỉ biết một điều...

Cô ấy sống lại rồi, thực sự đã sống lại rồi...

Nhưng, nếu như cô ấy cố nhìn vào mắt mình, cô ấy nhất định sẽ tiếp tục...

Chiaki nhanh hơn một bước, chắn lại bàn tay đang muốn che mắt mình của tiểu Thanh Long...

- Được rồi, tớ nói rồi mà. Tớ sẽ không chết. Cho nên, cho tớ nhìn đôi mắt của cậu được không?_ Chiaki vươn đôi bàn tay nhỏ nhắn áp lên cái má bầu bĩnh của cậu nhóc bên cạnh và khẽ mỉm cười...

E hèm, chúng ta cùng nghía qua khung cảnh tổng thể một chút nhé:

Bây giờ đang là buổi tối, tất nhiên rồi!



Mặt trăng tròn và sao trời lấp lánh, rất đẹp, đương nhiên!

Và Chiaki đang nằm trong lòng của Thanh Long bốn tuổi, hiển nhiên...

À không, nó hơi kỳ lạ đấy!

Chúng ta hay tiến hành cắt nghĩa một chút nào: vì tưởng nhầm là Chiaki đã chết nên cậu nhóc nào đó đã ôm siết lấy cô. Và khi Chiaki tỉnh lại thì cô vẫn chưa rời khỏi cái vòng ôm đó. Cho nên, hiện tại là cô gái nhỏ đang nằm trong lòng của cậu nhóc, cả người dựa vào đó, dính sát với nhau...

 

Hai người ép sát vào nhau, Chiaki được Thanh Long ôm gọn trong lòng và mặt hai người đang đối mặt với nhau...

- Nào, cho tớ xem đôi mắt của cậu đi mà!_ Chiaki dịu dàng cọ cọ má cậu nhóc, nở một nụ cười "tự cho là" mê hoặc...

Và bây giờ tiểu Thanh Long lại bắt đầu ngần ngại...

Đúng là cậu ấy đã sống lại, nhưng...

Nếu như một lần nữa nhìn vào mắt của cậu, rất có thể, rất có thể cô ấy sẽ chết mất...

Không muốn thế, không muốn như vậy đâu...

- Được rồi mà, tớ thề, tớ sẽ sống mà._ Chiaki lại một lần nữa khẳng định chắc chắn, đồng thời tiếp tục gỡ tay của Thanh Long...

Cuối cùng, cậu nhóc nào đó hoàn toàn không thể nào trốn được, đành phải buông tay và nhìn cô gái trước mắt...

Chiaki lại một lần ngẩn người trước đôi mắt đối diện với mình...

Một đôi mắt màu vàng kim, gần giống với mắt mèo...

À không, là mắt rồng mới đúng...

Chính thế, mắt rồng...

Một đôi mắt rồng màu vàng kim cùng với hai cái gạch đỏ đậm dưới mắt...

Ánh trăng xanh từ trên trời rót xuống, đôi mắt vàng kim sáng lên trong bóng đêm...

Nó, thật sự, rất...

- Thật sự thì, nó rất đẹp!_ Chiaki đột ngột thốt ra một câu hoàn toàn không hợp với hoàn cảnh...

Tiểu Thanh Long cứng đơ, ừm, cậu vừa mới nghe thấy cái gì đó không đúng thì phải?

Cô ấy vừa mới nhìn thẳng vào mắt cậu, và rồi nói rằng đôi mắt của cậu thật đẹp sao?

Hình như có cái gì đó hơi sai sai, thế nhưng tiểu Thanh Long không đủ sáng suốt để nghĩ đến nó...

Cậu lúc này còn đang mải suy nghĩ về những gì cô bạn kia nói...



Cái đôi mắt này, thứ mà cậu nghĩ là thứ bị nguyền rủa, nhưng cô ấy lại nói nó rất đẹp...

Nó... đẹp sao?

Hơn nữa, cô ấy hoàn toàn không bị đôi mắt này ảnh hưởng nữa, đúng như lời cô ấy nói...

Thanh Long bốn tuổi không khỏi lại một lần nữa nhìn cô gái nhỏ bé trong lòng mình...

Sau đó, cậu bị hút hồn vào đôi mắt sâu thẳm kia...

Đó là một đôi mắt màu xanh, xanh như thể bầu trời và mái tóc của cậu vậy...

Đó là một màu xanh rất dịu dàng và xoa dịu người khác...

Và, khi ánh trăng nhàn nhạt chiếu xuống, đôi mắt ấy giống như hứng ánh trăng và đang tỏa sáng rực rỡ vậy...

Màu xanh trong đôi mắt kia dường như đang chầm chậm lưu chuyển... và, cuốn cả hồn người ta vào trong đó...

Và tiểu Thanh Long thực sự cảm thấy...

Đôi mắt của cô bạn ấy, nó cũng rất đẹp...

....................................

Chiaki ngẩn ngơ ngắm nhìn cậu nhóc trước mặt mình...

Cậu ấy thực sự rất đẹp, nhất là dưới ánh trăng như vậy...

Và, cậu ấy cũng rất dịu dàng, rất biết lắng nghe người khác nữa...

Giống như ánh trăng vậy, thực sự thì đến Chiaki cũng không thể phủ nhận điều đó...

Nếu như so sánh cậu ấy với gì đó để đặt một cái tên thì...

- Tsuki!_ Mặt trăng...

Cậu ấy thực sự rất giống như ánh trăng đấy!

- Tsu...ki?_ Tiểu Thanh Long ngắc ngứ nhắc lại...

- Đó là tên của cậu, tớ đặt cho cậu cái tên đó, vậy là cậu cũng có tên rồi còn gì?_ Chiaki nghĩ ra được cái tên kia, không khỏi khẽ mỉm cười...

- Tại sao?_ Tiểu Thanh Long hoàn toàn không hiểu gì hết...

- Tên của cậu có nghĩa là mặt trăng đấy, cậu thực sự rất giống mặt trăng luôn. Từ giờ, tớ gọi cậu là Tsuki được chứ?_ Chiaki quyết định đi trước một bước, cướp luôn lời của nhân vật chính...

- Tên tôi?_ Thanh Long bốn tuổi chưa từng nghĩ mình cũng sẽ có một cái tên như vậy...

Cậu ngạc nhiên hỏi lại...

- Đây sẽ là bí mật giữ tớ và cậu nhé, tớ sẽ gọi cậu là Tsuki. Và chỉ tớ mới được gọi như vậy thôi, hiểu chứ. Nó sẽ là bí mật giữa chúng ta, lấy cái này làm tín ước!_ Vừa nói, Chiaki vừa vươn người quàng vào cổ tiểu Thanh Long một chiếc dây chuyền hình trăng và sao...

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play