Một vài chiếc ly rượu và chén dĩa sành sứ bị đẩy hết xuống sàn, mảnh vỡ văng ra khắp nơi.
Người nhân viên đưa thức ăn đến bị dọa cho một phen sợ hãi, cúi gập người không biết bản thân đã mắc lỗi gì.
Hải Triều vừa đến cửa đã nghe tiếng đổ vỡ vọng ra. Hắn liền nhắc khéo giúp người nhân viên đó.
"Cậu lui ra trước đi!"
Căn phòng u ám phảng phất khiến người ta gợn tóc gáy. Hải Triều thở dài nhìn tên đàn ông trước mắt. Cứ tưởng khi tìm ra Nhật An, mọi chuyện sẽ trở nên tốt đẹp hơn. Bây giờ vị trí cụ thể đã có. Cả một đội quân được điều động để sẵn sàng hành động, đột nhập vào căn cứ khu nghiên cứu khoa học để cứu người bất cứ lúc nào.
"Hải Triều, có chuyện gì?"
Từ Lâm duỗi dáng người thon dài ra ghế. Hắn ta mệt mỏi nhắm mắt lại. Tay day trán, không giấu nổi vẻ thất vọng ra ngoài mặt. Hải Triều nhìn bộ dạng của hắn, bèn thở dài.
"Có tin cấp báo từ Đội trưởng An, đã tìm được cách xâm nhập căn cứ của Trịnh Văn."
"Thế sao?"
"Ông ta, có vẻ là không có phản kháng gì, nhưng cũng không có ý định đầu hàng."
"Tăng cường bao vây chỗ đó lại cho tôi, không ai được vào trong, cũng như ra khỏi đó!"
Từ Lâm lẳng lặng nhìn xa xăm vào trong hư không, nét mặt không chút thay đổi. Giọng nói phát ra đanh thép, không chút do dự.
"Chuẩn bị đi, sáng mai tấn công, bắt sống hắn."
"Nhưng mà, ông ta, là cha..." - Hải Triều lo lắng nhắc nhở. Nhưng Từ Lâm đã lập tức gằng giọng, cắt ngang. Mặt hắn lạnh tanh, sự căm phẫn pha vào sâu nơi đáy mắt.
"Ông ta, không đáng!"
Từng chữ rơi ra đều như từng mảnh vỡ, cắt bén vào tâm can.
..................................
"Không, con....không muốn...."
Từ Lâm lúc này 10 tuổi, hét toáng lên khi thấy cha mẹ ký tên vào tờ giấy ly hôn. Nước mắt cậu ướt đẫm hai má, bàn tay nhỏ vịn mép cửa run lên bần bật. Cậu định tạo cho ba mẹ bất ngờ, nhưng chính cậu mới là người bị họ dọa cho hoảng sợ. Ba thì hùng hổ chỉ tay, mẹ gì quì dưới đất đầy uất khuất. Cậu vụt chạy ra xe một mình, hối thúc tài xế lái xe đi, để lại hai người phụ huynh ở đằng sau.
Hôm nay là 30 Tết, ba rất lâu mới có dịp về nhà. Cả nhà ai cũng mong chờ ngày ba trở về, nhất là Từ Lâm và ông nội. Ông nội từng ôm cậu dặn dò phải biết yêu thương cha mẹ mình. Nhưng giờ đây, cậu không muốn, cũng không thể hiểu được, chỉ cảm thấy không còn muốn gặp người ba này nữa.
Bác tài xế nhìn cậu chủ nhỏ buồn thiu, cũng phần nào lo lắng. Bác lái xe rẻ vào cô nhi viện của Từ gia. Đây là nơi Từ Lâm rất thích ghé chơi. Với trận cãi vã lúc nãy chủ gia chủ, hôm nay, ông quyết định sẽ cùng cậu chủ nhỏ đón tết tại đây.
"Cậu chủ à, nhìn xem chúng ta tới nơi rồi."
Từ Lâm mắt sưng húp, ngước đôi má phính lên. Cậu bé sụt sịt lau nước mắt nước mũi, nhưng vẫn chần chừ không muốn xuống xe.
"Cậu chủ à, mau lên, xem ai đang chờ cậu này!" - Bác tài xế từ lúc nào đã đưa một cô bé nhỏ nhắn đến.
"Anh ơi!"
Từ Lâm nghe tiếng gọi quen thuộc, môi khẽ mỉm cười, mắt lại sáng lên. Bên ngoài, cô bé nhỏ đó ra sức vẫy mừng với Từ Lâm. Cuối cùng cậu ngoan ngoãn đi vào trong cùng ăn Tết với mọi người.
Mấy năm sau, cậu chuyển hẳn vào cô nhi viện sống, Từ Lâm bé nhỏ được đãi ngộ như một vị khách quý. Cuộc sống không khác ở nhà là mấy. Nhưng vết thương trong cái tim nhỏ thì càng lớn dần thêm.
Từ Lâm hiểu chuyện, cậu biết ba mẹ không yêu nhau như những gì họ nói với cậu. Cậu ghét cái cách mẹ đã vẽ ra một người ba hoàn hảo trong mắt cậu, để rồi, ông ta bỏ mặc hai mẹ con cậu trong cô đơn suốt mấy năm trời. Cậu ghét ông ta. Người ba chưa một lần cười nói với cậu, chỉ toàn để cho cậu nhóc ánh mắt lạnh lùng, chán ghét.
Một ngày họ, ông nội đến, năn nỉ cậu về nhà. Nói đúng hơn, Từ Lâm bị bắt ép phải quay về. Cậu còn không có thời gian nói lời tạm biệt với đứa em gái nhỏ mà cậu rất thương ở cô nhi viện - Nhật An.
Từ Lâm bề ngoài khá điềm đạm, ít nói so với một một đứa trẻ 13 tuổi. Ngồi trêи xe, ông nội cầm chặt tay cậu.
Xe rẽ vào dinh thự, qua ô cửa kính, Từ Lâm nhìn thấy ba mẹ đứng bên nhau, chờ đón cậu trở về. Không khí này thật lạ lẫm. Nhưng một cậu bé thông minh như Từ Lâm nhìn ra ngay, bọn họ chỉ đang diễn một uồng kịch gia đình hạnh phúc cho để mang được đứa cháu đích tôn này về.
Từ Lâm lạnh lùng không chào hỏi lấy một tiếng, đi lướt qua hai người họ. Cậu thấy mẹ rơi nước mắt, nhưng sự bực tức vẫn thắng thế hơn. Rồi một đứa trẻ khác chặn cậu ở cửa ra vào.
"Anh Từ Lâm?"
Cô bé nét mặt thanh thoát, sợ sệt núp sau cánh cửa lớn, lén nhìn cậu. Chợt cái gì đó đánh mạnh vào tiềm thức Từ Lâm, con bé này, giống Nhật An quá.
"Từ Lâm, đây là em gái của con, Từ Linh, hai đứa hãy hòa thuận với nhau nhé!" - đó là lần đầu tiên trong đời, ba nói chuyện với cậu. Nét mặt ba vui vẻ, ấm áp. Phút chốc, cậu thật sự muốn tin vào gia đình này.
Từ Lâm muốn gì? Một gia đình thực thụ? Không biết lúc đó, cậu nhóc mới mười mấy tuổi đã biết thế nào là một gia đình?
Nhưng Từ Lâm cuối cùng chỉ là một đứa trẻ. Vì thế nó lại ngây thơ tin vào lời của ba mình. Vì muốn ba mẹ vui, nó hết lòng chăm sóc nhường nhịn Từ Linh, không một chút gì nghi ngờ thân phận của cô em gái này.
Từ Linh đúng là một đứa trẻ ngoan, cả nhà đều rất yêu quí em ấy. Riêng Từ Lâm là anh trai, nên đã chiều chuộng em mình hơn, nhưng phần lớn cũng là do Từ Linh luôn gợi cho cậu nhớ về đứa em ở cô nhi viện.
Từ Lâm đã ra sức phấn đấu, nhưng cỡ nào cũng không chiếm được ưu ái của ba. Cậu hiểu, đó không phải lỗi của Từ Linh, chỉ là, ba không thương cậu như cậu thương ông ấy.
Là cháu đích tôn, Từ Lâm nghiễm nhiên đặt chân vào hàng người thừa kế. Tư chất thông minh, trầm tĩnh giúp ích cho cậu rất nhiều trong việc học hỏi kinh nghiệm từ bậc về trêи. Duy chỉ có ba là vẫn làm lơ cậu.
Ngày xảy ra tai nạn , cả gia tộc nhuốm một màu tang tóc. Từ Lâm vì chặn thân cây mà bị gãy tay phải, hôm đám tang, dù tay đang băng bó nhưng cậu vẫn có đến tham dự.
Di ảnh Từ Linh dịu dàng, mỉm cười trông thật thanh thản.
Sau khi đám tang kết thúc, người mà Từ Lâm gọi là cha đó, nhẫn tâm đấm thẳng vào mặt cậu. Thế giới quan của Từ Lâm nhanh chóng sụp đổ.
"Súc sinh!!"
"Tại sao chứ?"
"Thằng khốn!!" - Trịnh Văn đấm lần nữa khiến cậu ngã xổng xoài ra đất. Máu tanh trong miệng được dịp ùa ra.
"Mày nên đi chết thay cho con bé! Đừng gọi tao là ba!" - Ông ta chẳng khác gì một cơn bão dữ, hung hăng đánh cậu, hung hăng bỏ đi, mặc Từ Lâm nằm dài trêи nền nhà lạnh lẽo.
Hắn hết nhìn lên trần nhà, lại nhìn lên di ảnh em gái. Từ Linh vẫn luôn mỉm cười rất dịu dàng. Chỉ là Từ Lâm hắn có lẽ không bao giờ có thể cười vui vẻ được như thế. Hai bên má cảm thấy hai dòng ấm nóng. Hắn gượng dùng tay trái chống đỡ, cố ngồi dậy. Hắn như một con ngựa hoang đơn độc, không ai cảm hóa, tàn nhẫn, tối tăm.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT