“Xin chào, em tên gì?”

“…”

Từ Lâm đưa tay phải ra, muốn bắt tay cô bé hột mít trước mặt. Con bé thấy người lạ thì bất ngờ, chỉ biết ngơ ngác nhìn cậu, hai trong mắt đen to tròn khẽ chớp chớp mấy cái. Rồi nó dụi mắt, xong lại cuối xuống tiếp tục một mình chơi đồ chơi, phớt lờ đi cậu bé trước mặt.

Từ Lâm lại gần ôm hai má cô bé kéo lên.

“Này! Em chưa biết nói hả?”

“Oa oa…”-bé con bị kéo má bất ngờ nên đã gạt phăng tay cậu ra, mếu máo ôm đồ chơi chạy đi mất. Bóng lưng bé nhỏ thoắt cái đã khuất mất sau bụi cây.

“Này…!”- Từ Lâm hốt hoảng muốn chạy theo dỗ cô bé đó nhưng lại bị một sơ bảo mẫu giữ tay lại.

“Từ Lâm, sao con còn ở đây, không phải lúc nãy xe đưa đón đã đưa con về dinh thự rồi sao?”

Lúc này, Từ Lâm bị nói trúng tim đen. Cậu buồn bã cúi mặt xuống đất, lí nhí đáp lời.

“Cho con ở đây mấy ngày đi, con…con…”- Từ Lâm nói không rõ chữ nữa, gương mặt bé nhỏ bắt đầu nhăn lại, cậu cắn chặt răng ngăn không cho bản thân khóc. Sơ chợt hiểu ra chuyện về gia đình cậu bé.

“Không sao mà, Từ Lâm ngoan, sơ cho con ở lại với sơ mà.”

Vị sơ bảo mẫu thấy vậy không chất vấn nữa, bằng một sự dịu dàng, cô ôm cậu vào lòng. Từ Lâm lúc này mới bình tĩnh hơn tín. Cậu sụt sùi:

“Lúc nãy con lỡ làm em kia khóc, sơ ơi con phải làm sao?”

Từ Lâm trỏ tay về hướng góc vườn, nơi bóng dáng bé nhỏ đang lom com tự chơi một mình.

Sơ hiểu ra, liền mỉm cười, dắt tay cậu đến đó. Đứa trẻ kia được đưa vào đây một thời gian rồi, nhưng vẫn chưa hòa nhập được với mọi người. Sơ bảo mẫu cũng nhiều lần muốn trò chuyện với đứa trẻ đó, nhưng cạy răng cô bé cũng chẳng nói nửa lời.

“Nhật An à!”

Đứa trẻ kia hình như còn không nhận biết được tên mình, dù gọi cỡ nào nó cũng không mảy may quan tâm đến. Từ Lâm hết nhìn sơ, đến nhìn bé gái đó.

“Nhật…An…”-Từ Lâm bắt chước sơ gọi tên cô bé. Lúc này, cô bé chợt quay lại. Đôi mắt sáng ánh lên một sự vui mừng đến lạ.

“Anh?A…Anh…!Anh…?”

Chợt đứa nhỏ không thấy sợ nữa mà chạy lại ôm chầm lấy Từ Lâm, như thể nó đã biết cậu từ trước. Sơ bảo mẫu cũng khá bất ngờ trước hành động của cô bé.

“Xem ra Nhật An khá thích con đó Từ Lâm à.”

Từ Lâm ôm đứa trẻ nhỏ xíu vào lòng, bỗng dưng bản năng làm anh của cậu trỗi dậy.

“Nhật An à, từ giờ anh sẽ là anh của em nha!”

Con bé nghe cậu gọi tên mình, tuy không hiểu lắm nhưng vẫn toe toét cười rất vui. Từ Lâm vì thế mà bất giác mỉm cười theo.

Từ đó, hai đứa trẻ dính với nhau như hình với bóng.

Sau mỗi giờ học, Từ Lâm đều ghé qua cô nhi viện để thăm em. Nhật An rất ngoan và thông minh, Từ Lâm học gì ở trường, khi về cậu chỉ lại cho thì cô bé đều nhớ hết.



Từ một đứa trẻ không biết nói, Nhật An bắt đầu bập bẹ đánh vần, học mặt chữ. Từ Lâm thích lắm, lúc nào cũng dịu dàng, chăm chút cho đứa trẻ ngoan này.

Nhật An tuy đã đỡ nhút nhát hơn trước, nhưng cô bé chỉ thích ở cạnh mỗi Từ Lâm, còn những người khác thì cô bé luôn tỏ vẻ e ngại, dè chừng.

Thời gian êm đềm trôi qua. Việc hai anh em chơi cùng nhau đã thành thói quen. Đến cả năm trời, Nhật An thức dậy là chỉ đợi anh sang chơi cùng mình.

Nhật An hôm đó vẫn ngồi vừa đợi anh như thường ngày, vừa chơi với chú gấu bông mà Từ Lâm cho mình. Khí trời mát mẻ của mùa xuân khiến cô bé cảm thấy rất thoải mái.

Bỗng có một đứa trẻ khác chạy đến cướp mất chú gấu kia khỏi tay cô bé. Đó là một cậu nhóc nổi tiếng là đầu gấu trong cô nhi viện.

Nhật An sợ sệt đứng phắt dậy, tay đưa ra muốn lấy gấu về. Nhưng cậu bé kia nhanh nhảu quăng con gấu lên tận nóc nhà. Nó làm mặt trêu ghẹo Nhật An xong cũng nhanh chóng bỏ chạy. Tiếng cười nó ha hả khắp sân vườn.

Nhật An vừa tủi thân ,vừa giận dữ không biết làm sao có thể lấy lại chú gấu đó. Chợt cô bé nhìn thấy chiếc cửa sổ nhỏ hướng ra mái nhà đó. Ánh mắt cô bé sáng bừng lên.

Vì cô nhi viện là một tu viện xây theo kiểu cổ. Nên các mái nhà đều có cửa sổ áp mái. Việc này vừa tận dụng được không gian trống ở trêи mái vừa có thể dễ dàng trèo ra ngoài để vệ sinh, sữa chữa mái nhà.

Nhật An lúc này mới 4 tuổi. Mà cô bé thuộc dạng yếu ăn, nên cơ thể khá nhỏ con so với các bạn cùng trang lứa. Nhưng không vì thế mà làm con bé nhụt chí. Nó mò mẫn lần theo cầu thang đi lên lầu. Đó là tầng áp mái, mà căn phòng đó lâu ngày không có người vào, toàn bụi bẫn và các đồ vật lỉnh khỉnh.

Nhật An lúc đầu không dám bước vào, cô bé không sợ ma nhưng đặc biệt sợ bóng tối. Nhưng chần chừ một hồi, nó vẫn quyết định sẽ lấy cho được con gấu.

Sàn nhà ọp ẹp kêu lên dưới mỗi bước chân của cô bé. Thật ra trong này cũng không đến nỗi quá tệ, có vài bạn chuột vừa to vừa béo lật đật chạy theo cô bé.

“A…chào anh bạn nhỏ…”

Tụi chuột cứ chút chít chạy theo dưới chân Nhật An không rời.

Nhật An nhờ có mấy bé chuột đó mà đã cảm thấy bớt sợ hơn. Cô bé lôi một chiếc ghế gỗ đến để tiện leo nên bệ cửa sổ. Vì được dùng làm nhà kho nên vật dụng trong phòng đều ám một lớp bụi dày. Vừa leo lên, bụi đã bay tứ tung lên làm Nhật An hắc xì hết mấy cái.

Cô bé dụi mũi, chùi hết bụi đi. Xong vươn tay ra mở cửa. Đúng như cô nghĩ, chú gấu bông khi nãy đang nằm ngay trước mắt cô. Chỉ có điều nó cách cửa sổ đến vài mét. Nhật An phân vân một hồi thì quyết định trèo ra kéo cho bằng được bé gấu vào.

“Nhật An, em đang ở đâu?!”

Tức thì, Nhật An nghe tiếng Từ Lâm gọi. Con bé liền hơn hở nhìn xuống. Nó nhìn một phát ra ngay vị trí của anh.

“A…anh oi! Em ở trêи này nè!”

Từ Lâm nghe tiếng kêu thì ngước lên mới tá hỏa. Con bé Nhật An đang cheo leo trêи mái nhà, mà còn hăng hái vẫy tay với cậu.

“Ê, ở yên đó, đừng có cử động mạnh, anh lên đó ngay!”

Nói rồi Từ Lâm nhanh chóng định vị đường lên đó. Là đứa trẻ thông minh, cậu tìm được ngày cầu thang dẫn lên đó. Sau một hồi lòng vòng, cuối cùng Từ Lâm cũng xuất hiện cạnh cửa sổ áp mái đó.

Cậu đứng lại thở hắc ra. Còn Nhật An thì cười ngoác cả mồm thì thấy bộ dạng của cậu.

Rồi Từ Lâm cùng Nhật An ngồi trêи mái nhà cả buổi chiều. Nơi đây có thể nhìn ra bờ biển bên cạnh, là nơi lý tưởng để ngắm một buổi chiều tà.

Mặt trời tròn xoe đỏ ao như lòng đỏ trứng. Còn mặt biển cũng được rán một màu vàng ươm. Mặt trời cứ thế mà ngụp lặn xuống biển, như muốn tắm cho mát khỏi một ngày trời oi bức. Con sóng nhỏ lăn tăn chạy vào bờ như đang chơi trò rượt đuổi. Mặt biển càng ra xa thì càng trở nên tĩnh lặng hơn.

“Em trèo lên đây làm gì vậy?”



“Cái bọn kia quăng con gấu của anh lên đây.”

Nhật An cười tươi rói, ôm chặt chú gấu bông. Nãy giờ con bé chăm chỉ gỡ hết mấy cục bụi bám trêи gấu, nên giờ yên tâm ôm vào lòng.

Từ Lâm xoa đầu con bé. Cậu không giận nỗi trước con bé ngốc nghếch này.

“Sau này có gì thì đợi anh, được chứ, không tự làm nữa, nguy hiểm lắm!”

“Nhưng em sợ gấu buồn, em không muốn để nó một mình trêи này…”

Chợt con bé lại mít ướt, bắt đầu mếu máo. Nó thấy mắt cay xè.

“Được rồi, Nhật An ngoan, đừng khóc, chúng ta sẽ không để gấu một mình nữa, được không nào?”

“Anh nói thật chứ?”

“Thật!”

“Vậy…còn em nữa, anh không được bỏ em một mình đâu đó!”

Nhật An mở to cặp mắt long lanh nhìn cậu, tuy khóc nhưng nó vẫn cố phát âm cho đúng từng chữ vì sợ anh nghe nhầm. Con bé chắc đã phải qua rất nhiều thứ.

Từ Lâm ôm con bé vào lòng.

“Nhật An của anh yên tâm, anh sẽ không bao giờ bỏ em một mình.”

“Hứa?”-con bé chìa ngón út ra, khiến Từ Lâm phì cười.

“Này em học trò này ở đâu thế hả?”

“Nhanh lên!”- Nhật An phụng phịu chìa ngón út vào Từ Lâm

“Hứa, dù thế nào đi nữa, anh sẽ vẫn tìm ra em.”

Ngón út của cả hai ngoéo vào nhau.

Người lớn giữ lời hứa đã khó, những đứa trẻ con, số phận bản thân còn không rõ ràng thì lấy đâu năng lực giữ vững được lời hứa đó.

“Anh có đem theo bánh gato em thích nè!”

“Oaaa…tuyệt quá!”

“Ăn nhiều vào…”

“…”

Hai đứa trẻ cứ ngồi trêи đó chơi đến khi trời chập tối, các sơ chạy khắp nơi tìm thì mới chịu xuống nhà.

Nhật An tối đó đã ôm chú gấu bông của Từ Lâm ngủ rất ngon. Nhưng nó đâu biết trước được, phải rất rất lâu nữa nó mới được gặp lại Từ Lâm, nhưng với một hoàn cảnh và con người hoàn toàn khác.

Xem ra, Từ Lâm là một đứa trẻ rất biết giữ lời hứa của mình và Nhật An đã may mắn đặt niềm tin vào đúng người.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play