"Nhật An....chết tiệt...."

Cô gái đứng trước mặt người đàn ông đấy, bắt đầu gỡ bỏ từng tấm vải trêи người xuống. Phút chốc, cơ thể thiếu nữ tinh khôi lộ ra.

Thế Minh nhắm mắt, mặt quay đi chỗ khác. Lúc này kịch độc đã thấm vào xương tủy, thần kinh dần tê liệt, trí não gần như không còn minh mẫn nữa. Trong người Thế Minh hừng hực như đang bị lửa thiêu đốt, hơi thở khó khăn cũng vô cùng nóng rát. Cơ thể này dường như không phải là của hắn nữa.

Thân thể Nhật An như dòng suối mát, da thịt được cô chạm vào đều được làm dịu. Thế Minh không kiềm được nữa. Tình dược làm con người của hắn trở nên mờ ảo, bản thân còn không biết đây là thật hay mơ. Cơ thể mềm mại áp vào người làm con thú trong hắn như phát cuồng.

Thế Minh vạn lần cũng không muốn làm nhục cô ấy. Tình cảm của hắn dành cho cô là hoàn toàn trong sáng. Nhật An trong lòng hắn từ lâu luôn là bông hoa hướng dương mạnh mẽ. Thế Minh tuy ngoài mặt nói xem cô là em gái, nhưng tâm can hắn luôn day dứt một tình cảm khó thành lời.

Thế Minh định bụng sau khi bị độc bức chết, Nhật An có thể tìm cách thoát ra ngoài. Hắn thà hy sinh, chứ không thể đụng chạm da thịt với cô. Hắn muốn giữ cho cô trong sạch.

Nhưng tác dụng của độc tố cộng với sự cố chấp của Nhật An, Thế Minh dần mất hết lý trí. Hai người họ bám vào nhau, dưới bầu trời chiều đỏ hoạch.

...........................

Khi Nhật An tỉnh dậy đã là ngày hôm sau. Thế Minh đang nằm cạnh cô, gương mặt anh gần đến nỗi Nhật An có thể nhìn rõ từng sợi lông tơ trêи da mặt. Vẻ mặt anh vẫn còn nhợt nhạt lắm.

Nhật An khẽ đưa tay lên mũi anh kiểm tra, hơi thở vẫn còn, cô liền thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng hình như vì giải độc tố quá trễ, nên cơ thể Thế Minh có vẻ bị độc ngấm vào một phần, cần tĩnh dưỡng một thời gian để độc tan hết.

Nhật An nhẹ nhàng chui ra khỏi tấm lông thú, muốn tìm gì đó để anh có thể ăn lấy sức. Nhưng vừa chồm dậy, tay đã bị anh níu lại.

"Anh tỉnh rồi?"

"Em đừng đi..."

Không phải, thì ra Thế Minh vẫn còn đang mê man, chỉ là trong vô thức đã nắm lấy tay cô.

Nhật An gỡ tay anh ra rồi rời đi. Cô nhanh chân chạy về phía dòng suối, muốn bắt một con cá lên để nướng cho anh.

Nhưng lạ thay, dòng suối từ lâu đã cạn khô. Đất mùn bên dưới cũng không còn hơi ẩm nữa mà khô cứng lại. Gì thế này?

Vừa lúc đó, cô nghe một tiếng nổ lớn. Đó là hướng của tấm cửa gương. Tiếng nổ làm mặt đất rung chuyển, tán cây cũng được dịp vùng vẩy theo. Trận nổ đẩy một luồng không khí lướt qua toàn khu rừng làm các loài động vật chạy tán loạn. Một cột khói đen xịt từ chỗ đó ngùn ngụt bay lên ngút trời.



Dự cảm có chuyện không lành, Nhật An tức tốc trở về chỗ Thế Minh. Nhưng lúc cô vừa đến nơi thì phát hiện có vài người mặc đồ bảo hộ đang dò la xung quanh khu vực nơi Thế Minh đang nằm.

Cô hốt hoảng nấp xuống một bụi cây, xem xét tình hình.

Nhật An không dám thở mạnh, qua kẻ lá, cô tỉ mỉ quan sát đám người kia. Bọn họ hình như không phải người của phòng thí nghiệm. Ai cũng được trang bị đồ bảo hộ và vũ khí hạng nặng. Nhìn phục trang, cô biết chắc họ không phải người từ Đội Tự Vệ Đỏ, vậy thì bọn họ là ai?

Nhật An thấy không ổn, liền tìm đường lui. Nhưng cô vừa bò về sau đã bị phát hiện.

"Này, đứng lại!"

Nhật An không một lần quay lại nhìn, đâm đầu chạy về trước. Cô cố luồn lách qua cách rễ cây để đánh lạc hướng của bọn họ. Nhưng bọn người kia vẫn không bỏ cuộc, đã đi một khoảng xa nhưng Nhật An vẫn nghe tiếng gọi của họ.

"Đợi đã, đừng chạy!!!"

Nhật An nghe tiếng gọi ngày càng gần, cô càng cảm thấy sợ hãi. Mọi thứ trong mấy ngày qua thật sự quá rối rắm. Bây giờ, Nhật An không còn tin bất cứ ai được nữa, chỉ cis thể tin vào bản thân mình. Nên cô dùng hết sức bình sinh chạy thục mạng, không thể bị bất cứ ai bắt thêm lần nữa.

Cô gái nhỏ nhanh trí chui vào hang núi, cứ chạy mãi, chạy mãi, len lỏi trong hang. Tiếng bọn người vọng lại nhỏ dần, chỉ còn tiếng tim đập thình thịch của cô và tiếng bước chân cố gắng tiến về trước.

Khi cả hai chân đều mỏi rời, Nhật An cuối cùng chạy ra một thảo nguyên xanh ngút ngàn, nhưng cuối ngọn đồi này là vách núi sâu hun hút.

Lúc này, cô nghe một giọng nói quen thuộc.

"Nhật An!"

Tim cô thắt lại, chầm chậm quay đầu về phía sau. Một dáng người cao ráo đứng ở cửa hang. Người đó thuộc nhóm người khi nãy, đồ bảo hộ kín kẻ, nhưng hắn không cầm vũ khí.

Nhật An dè chừng, lùi về sau. Không thể để bị bắt lại. Nước mắt lưng tròng, nhưng chân cô vẫn cố trụ vững, chuẩn bị sẵn sàng để phản kháng.

Người đó chợt vụt chạy về phía cô. Nhật An cũng tức thì chạy đi. Nhưng nơi đây đất thoải, không có vạt cản, sức cô gái nhỏ sao bằng sức người trai tráng.

"Buông tôi ra!!!"

Hắn ta đã dễ dàng túm lấy tay cô. Nhật An bị níu lại, chân mỏi nhừ liền bị mất đà, kéo theo hắn té lăn ra nền cỏ.

"Nhật An, bình tĩnh lại!"



"Buông a..."

Hắn ép Nhật An dưới thân người, cô căn bản không thể trốn thoát. Tay bị hắn giữ lại, đối diện với gã này, cô bất lực thở dốc. Nước mắt lòe nhòe làm cô không nhìn rõ mặt hắn nữa. Nhật An liên tục lắc đầu. Sự phản kháng yếu ớt càng khiến cô thêm nhỏ bé.

Chợt, gã gỡ bỏ mũ bảo hộ, cúi đầu hôn Nhật An.

Cô tròn xoe mắt, khóe cắt cay xè, cố nhìn kỹ người trước mặt.

"Anh xin lỗi, anh đến trễ quá...anh xin lỗi..."

Hắn kéo Nhật An ngồi lên, ôm chặt cô vào lòng. Tướng người cao lớn như nuốt chửng lấy cô. Trong vòng tay quen thuộc này, Nhật An cảm giác không gian, thời gian như dừng lại.

Mặt trời từ xa dần xuất hiện, ánh sáng bình minh vàng rượm cả thảo nguyên. Không khí mát dịu làm con người ta thấy thoải mái, dễ chịu. Sự bức bối sau một đêm dài như được trút bỏ.

"A..." - Nhật An đưa hai tay nâng mặt anh lên. - "Từ Lâm..."

Gương mặt anh đau đớn nhìn cô. Đôi mày rậm nhíu lại, ánh mắt Từ Lâm cũng đỏ hoe, nước mắt ngân ngấn trong khóe mắt. Đây là lần đầu tiên Nhật An thấy anh khóc.

"Có thật là anh không?"

Nhật An ngây ngốc. Đây là thật hay mơ. Làm sao anh có thể tìm ra nơi này. Cô có đang bị ảo giác không?

Tay Nhật An sờ các đường nét trêи mặt anh, khẽ khàng vuốt ve. Hơi ấm dưới tay truyền đến cảm giác rất thật. Hơi thở anh phả ra nhẹ nhàng, ấm áp. Từ Lâm thì vẫn dùng ánh mắt hạnh phúc vừa nhẹ nhàng ôm ấp cô.

Nhật An nhớ con người này, rất nhớ. Tâm can cô mỗi đêm đều réo gọi tên anh, Trịnh Từ Lâm. Nhưng nếu đây là thật, cô thật sự không dám đối mặt với anh. Đứa con của hai người, cô còn không giữ nổi. Cô lấy mặt mũi nào dám gặp lại anh lần nữa?

"Nhật An, là anh đây, anh đến rồi..." - giọng anh run run, nhưng vẫn trầm ấm. Người anh dịu dàng, ấm áp, khiến cơ thể mỏi mệt của Nhật An cảm thấy như được xoa dịu vô cùng thoải mái. Giấc mơ này, thật quá đỗi chân thực. Khóe môi Nhật An khẽ nhếch lên, chẳng lẽ cô cũng bị độc tố từ Thế Minh truyền qua gây ảo giác rồi sao. Tay cô vòng lên ôm lấy cổ anh, cô muốn tận hưởng giấc mơ này thật lâu để lấp đầy nỗi nhớ trong lòng mình.

"Nhật An...tay em..... vết thương này, là sao?"

"Nhật An à...."

"Nhật An, tỉnh lại...."

"Nhật An, em tỉnh táo lại cho tôi ........................................................... người đâu.....!"

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play