- Ha, bọn loài người thấp kém các ngươi cũng khá đó chớ - giọng nói trầm ấm phát ra ngay sau lưng Violet.

Violet hoảng hồn lập tức quay mặt ra sau thì... pháo đạn và bão đạn mà cô và Valhein bắn vào làn khói xám hồi nãy. Không hiểu sao giờ đây lại xuất hiện và tiến tới tốc độ rất nhanh, nhắm thẳng sau lưng cô. Não Violet như ngưng hoạt động, cô muốn lộn sang một bên để né, nhưng... cả cơ thể không nhúc nhích được gì.

- Violet! - Valhein như muốn hét lên.

Anh liền chạy tới chỗ Violet để đỡ cho cô, nhưng... không kịp rồi.

Bùm.

- V... Violet? - Valhein khẽ mấp máy, cả người dần trở nên suy sụp.

Không thấy... Không thấy bóng dáng Violet đâu cả. Chẳng lẽ do một phần ma lực của làn khói xám chết tiệt gây ra à? Đôi môi mỏng của Valhein không tự chủ mà mím chặt lại, là anh không bảo vệ được cô... Quá vô dụng!

- Hử? - làn khói xám chau mày.

Vẫn là tiếng động và lượng sát thương như hồi nãy, chưa kể nhìn con bé tên Violet gì đó cứ đứng đờ người ra. Chắc chắn không thể nào né được cái phản ma lực do ta tạo nên. Thế quái nào... con bé đó đâu rồi?

- Ở đây này - Nakroth thoáng chốc biến về phía sau làn khói.

Còn Violet từ lúc nào đã bám chặt trên lưng Nakroth. Khuôn mặt có hơi tái mét vì chưa định hình được chuyện gì mới xảy ra. Làm cô tưởng là mình đi đời đến nơi luôn rồi chứ...

Nakroth mau chóng quét nhẹ hai lưỡi gươm trên tay mình vào làn khói. Tuy tạo ra sát thương rất lớn... nhưng chẳng ăn nhập gì tới nó cả. Lưỡi gươm cứ như chỉ lướt xuyên qua làn khói vậy.

- Năng lực đó, tuyệt thật nhỉ - làn khói xám nói với vẻ thỏa mãn.

Trời ơi, nghĩ đến việc chiếm đoạt được năng lực của tên oắt con này... Thật sự khó có thể kiềm thêm nữa rồi.

- Cảm ơn vì đã khen - Nakroth nhếch mép.

- Đáng tiếc lưỡi gươm của ngươi chẳng bao giờ chém được ta đâu - làn khói xám nói với chất giọng đầy khinh bỉ, có vẻ nó đang cố gắng chọc giận Nakroth thì phải.

- ... - Nakroth không thèm hé một lời.

Ánh mắt khẽ lườm làn khói xám như đang cảnh giác cao độ với nó, bàn tay vô thức nắm chặt lưỡi gươm hơn. Sau đó anh mau chóng xông thẳng về phía trước, phía mà Valhein đang đứng. Rồi để Violet còn chút sợ sệt leo từ trên lưng mình xuống.

- Cảm ơn cậu nhiều lắm, Nakroth - Valhein lập tức chạy tới ôm chặt lấy Violet, rồi không quên cảm ơn Nakroth.

- Không có gì - Nakroth thản nhiên đáp lại.

Công nhận cái thằng Valhein ghê thiệt, không ngờ có ngày cũng chịu nghiêm túc với một em. Đã thế lại là đàn em xinh xắn nào đó ở lớp dưới nữa. Chậc chậc, vậy mà còn bày đặt giấu đi, không chịu công khai cho mọi người biết.

- A... Anh Valhein... thả em ra đ... được không? - Violet lập tức đỏ mặt trước hành động của Valhein.

Cô lấy tay cố đẩy người Valhein ra xa. Nhưng càng đẩy kịch liệt bao nhiêu thì càng bị Valhein siết chặt bấy nhiêu. Đương nhiên là cô không ghét cái ôm của Valhein, chỉ có điều... bị mọi người phát hiện thì chắc chắn sẽ rất phiền phức. Và nếu lọt đến tai đám fan hâm mộ anh... Thôi, không dám nghĩ nữa đâu.

- Không - Valhein chắc nịt trả lời.

Lỡ như anh lại để Violet rơi vào tình trạng nguy hiểm như hồi nãy nữa... Tuyệt đối không bao giờ xảy ra.

- À đúng rồi... Tại sao các ngươi lại vào được đây? - làn khói xám hỏi thẳng vấn đề.

Theo nó nhớ thì mình có tống một đám nhóc nào đó nhốt xuống dưới lòng đất, còn đám kia thì vào ổ thí nghiệm kế bênh thác nước, nhằm để chia rẽ bớt đội hình diệt quỷ. Nào ngờ... chính đám nhóc mà mình tống xuống đất lại có mặt ở đây mới ghê chớ.

- Là do luồng gió của Annette và... trận sạt lở lúc nãy.

Ở nhóm Tel'Annas.

- C... Cảm ơn mọi người nhiều... - Lauriel nở nụ cười nhẹ.

- Lauriel! - Tel'Annas hoảng hồn nhìn móng vuốt của quỷ dần dần đáp xuống người Lauriel.

Tại sao Lauriel làm vậy chứ? Không lẽ cô nàng chỉ nghĩ đơn giản là để cô và Arthur còn sống sót rời khỏi đây là được à? Bộ tưởng cô và Arthur sẽ vui chắc...

Lauriel khẽ nhắm đôi mắt mình lại, cả người ngồi bệt dưới đất. Vậy là kết thúc thật rồi... Dù sao chỉ cần cứu được Tel'Annas và Arthur rời khỏi đây thôi... Nhiêu đó đủ làm cô mãn nguyện, không còn gì tiếc nuối cả.

Nhưng... sau một hồi lâu, Lauriel từ từ mở mắt ra. Quái lạ! Rõ ràng lâu như thế mà tại sao móng vuốt của quỷ chưa chạm tới cô nữa? Lập tức đập vào mắt Lauriel là nguyên bộ móng vuốt quen thuộc và cách vài xen nữa thôi, nó có thể đâm thẳng xuống cô bất cứ lúc nào.

- C... Cảm ơ... ơn? - con quỷ khẽ mấp máy.

- Con quỷ này... có thể nói được? - Arthur kinh ngạc nhìn con quỷ.

Sao ở ngọn núi LLSD xuất hiện nhiều loại quỷ mới thế? Rối rắm thật!

- T... Tại sao cô l... lại hy sinh vì hai ng... người k... kia? - con quỷ hỏi.

Tuy giọng nói không rõ ràng cho lắm, nhưng vẫn có thể để nghe được.

- Ể...? Đó là do tôi muốn làm - Lauriel có chút khó hiểu nhưng vẫn trả lời con quỷ.

Không hiểu sao bây giờ... con quỷ trước mặt khiến cô chẳng thể nào đề phòng được. Hay nói đúng hơn là cô không cảm thấy nó nguy hiểm như lúc nãy nữa.

- Thế... lí d... do nào kh... khiến cô muốn l... làm vậy? - con quỷ hỏi tiếp.

- Đơn giản là tôi sẽ cố hết mình để giúp Tel'Annas và Arthur an toàn rời khỏi đây. Thì sau này vẫn còn người có thể tiêu diệt hết loài quỷ các ngươi - Lauriel nghiêm túc trả lời.

Đúng vậy, nếu vẫn còn những người có ý chí diệt quỷ. Thì một ngày không xa nào đó thôi... chắc chắn loài quỷ sẽ bị diệt vong.

Con quỷ bất ngờ trước lời nói của Lauriel, bộ móng vuốt nhờ đó từ từ rút lại. À, hiểu rồi! Rốt cuộc cũng đã có câu trả lời... Vậy có lẽ sự hy sinh trước kia của mình...

- Grào! - con quỷ đột nhiên gầm to lên, khoảng không gian nhờ đó rung chuyển dữ dội.

Cho đến khi tiếng gầm dập tắt, ánh mắt của con quỷ bất chợt liếc sang Lauriel. Cô có chút giật mình nhìn con quỷ, hình như sâu trong đôi mắt nó... có gì đó buồn và miễn cưỡng lắm. Bộ móng vuốt lại thêm một lần giương lên...

Rầm.

- Hự... - Arthur nhanh chóng vác người Lauriel lên rồi nhảy về phía trước.

Lauriel như chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra, cô bàng hoàng quan sát chỗ mà mình ngồi bệt lúc nãy... đã hoàn toàn bị cào nát bởi móng vuốt của con quỷ. Nếu Arthur không cứu cô khỏi bộ móng vuốt đó... chắc xác cô cũng nát theo đất rồi.

- Grào! - con quỷ tiếp tục gầm lên thêm đợt nữa.

Thay vì nhắm vào Lauriel giống lúc nãy, thì lần này con quỷ... tự lấy bộ móng vuốt đâm thật mạnh vào lồng ngực nó, kể cả cổ. Nhưng càng cố đâm bao nhiêu thì vết thương vẫn hồi phục trở lại như ban đầu.

- Khoan đã chị Tel'Annas! - Lauriel lập tức hét lên ngay khi thấy Tel'Annas có ý định triệu hồi cung để bắn con quỷ.

- Hả... Tại sao? - Tel'Annas khó hiểu nhìn Lauriel.

Vốn định bắn vài mũi tên vào con quỷ, nhưng nghe Lauriel nói thế... nên thôi vậy. Mặc dù bây giờ là thời điểm cực kì thích hợp để hạ nó.

Choang.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play