- Grừ! - tiếng gầm của quỷ lại một lần nữa vang lên.
- Đùa nhau à? - Arthur kinh ngạc nhìn con quỷ tầm cỡ 8 mét xuất hiện sau khối cầu.
Ngoại hình của con quỷ này... trông khá giống con quỷ lúc nãy mà anh đã đâm thánh kiếm vào cổ. Nhưng mà... nó đến từ lúc nào và từ đâu chứ? Không thể nào bất thình lình xuất hiện như vậy được.
Còn con quỷ đảo mắt một hồi rồi lao nhanh đến chỗ Lauriel. Nó bắt đầu trưng hàm răng nhọn hoắt như có thể đớp lấy cô nàng bất cứ lúc nào. Theo quan sát thì... tốc độ và trí tuệ của con quỷ này nhanh hơn con quỷ lúc nãy thì phải.
Mệt rồi đây!
- Hự... - Lauriel nhẹ nhàng tung cánh ra sau con quỷ.
Khổ nỗi vết thương ở bả vai thật sự khiến cô khó có thể điều khiển đôi cánh thiên sứ bay tùy ý. Và... con quỷ này cũng không phải dạng vừa, nó nhanh chóng quay ra sau rồi dùng móng vuốt trên tay đánh bay người Lauriel ra xa.
Nhất thời khiến cô không kịp phản xạ gì. Cả người liền tông mạnh bạo vào lớp thủy tinh chứa cơ thể ai đó, trên lưng còn xuất hiện cả vết cào rất sâu. Toàn thân bây giờ... cứ như muốn rã rời ra vậy.
- Lauriel! - Tel'Annas lo lắng nhìn Lauriel rơi vào tình trạng nguy hiểm.
Cô mau chóng triệu hồi cây cung ra. Cố dùng hết năng lượng bắn rất nhiều mũi tên cường hoá vào con quỷ, mặc kệ ngón tay đang bị túa máu vì liên tục cọ xát vào dây cung. Nhưng những sát thương do mũi tên của cô gây nên... Hoàn toàn không ăn nhập gì tới nó. Cứ cố bắn bao nhiêu thì những vết thương trên người con quỷ lại lành ngay lập tức. Với sức hồi phục này... thật sự rất đáng kinh ngạc, có khi còn hơn con quỷ lúc nãy nữa.
- Ư... - Lauriel khẽ rên đau đớn.
Cả người khó nhọc gượng dậy, giờ đây... vết thương trên bả vai không những bị rách bự ra. Mà còn thêm cả vết cào sau lưng, kèm theo đó là nhiều chỗ bầm tím xuất hiện chồng chất trên cơ thể. Cơn đau này... giống như vừa chết đi sống lại vậy. Cô chỉ có thể giương ánh mắt oán giận nhìn con quỷ đang phóng nhanh đến mình. Hà... Đường cùng thật rồi...
- Hây da - Arthur cầm chắc thánh kiếm và đâm thật mạnh vào chân con quỷ.
- Grào! - con quỷ gầm lên, cả người nó mất đà mà ngã nhào xuống.
Tận dụng lúc chân nó còn trong quá trình hồi phục, Arthur nhanh chóng thu hồi kiếm lại rồi chạy thật nhanh tới, ẵm Lauriel theo mình.
Nhưng... đã quá muộn. Chỉ trong thoáng chốc, chân con quỷ đã hồi phục như lúc đầu. Cùng với tốc độ khủng khiếp mà nó vốn có, thì việc đuổi theo và chắn ngang đường Arthur khá là bình thường.
- T... Thầy Arthur... mau đưa chị Tel'Annas r... rời khỏi đ... đây. Cứ mặc kệ tôi đ... đi... Hộc - Lauriel gượng sức nói, giọng đứt quãng như có thể tắt lúc nào không hay.
Đúng vậy, bây giờ cô bị trọng thương rất nặng, chắc chắn sẽ làm vướng chân, liên lụy đến Tel'Annas và Arthur. Cho nên... thà để mặc cô với con quỷ đi! Như thế thì Tel'Annas và Arthur có thể chạy trốn khỏi đây, đương nhiên là tốt hơn rất nhiều.
- Không được - Arthur nghiến răng đầy khó xử.
- ... - Lauriel không nói gì, cô cắn thật mạnh vào vai Arthur.
Nhất thời khiến cho Arthur giật mình, bàn tay không tự chủ mà buông Lauriel ra. Sau đó cô dùng hết sức lực còn lại, mạnh bạo lấy tay đẩy người Arthur. Còn chân thì đá anh sang một bên, phía mà có Tel'Annas đang chạy tới đây.
- C... Cảm ơn mọi người nhiều... - Lauriel nở nụ cười nhẹ... cũng là lúc móng vuốt của con quỷ đang nhắm thẳng xuống người cô.
Tại nhóm Thane.
Có vẻ tình thế cũng không khác bên nhóm Tel'Annas là bao. Chẳng qua con quỷ mà Thane phải dùng hết năng lượng để tiêu diệt... Không biết vì lý do gì làm cho nó hồi sinh trở lại và dữ dằn hơn ban đầu.
- Grào! - con quỷ gầm to lên rồi nhắm vào Liliana đang chạy một mình.
- Úi... - Liliana khiếp sợ nhìn con quỷ dữ tợn này.
Cô lập tức ném vào người con quỷ hồ quang đạn để có thể làm choáng tạm thời và gây chút sát thương lên nó. Nhưng không như ý muốn, chiêu thức này hoàn toàn vô dụng với con quỷ, cứ như có một lớp giáp vô hình đang bảo vệ nó vậy. Khó chịu cực kì! Còn con quỷ tung hết sức để nhảy tới chỗ Liliana chỉ trong chớp mắt.
- Ế, k... khoan đã... - Liliana hoảng hốt la lên ngay khi cả người con quỷ sắp đáp xuống trúng mình.
Không nghĩ ngợi gì nhiều, cô nhẹ nhàng dịch chuyển tới để né con quỷ. Cả cơ thể buộc phải chuyển hóa thành hồ ly, một hình hài mà cô không hề ưa chút nào. Đơn giản là khi biến thành hồ ly thì rất khó kiểm soát được sức mạnh, không hề có chút sắc đẹp, một động vật quá tầm thường và chín cái đuôi ngoe nguẩy trông thật vướng víu. Quan trọng thời gian trở lại thành hình người rất lâu, chắc mất cỡ ba ngày lận.
Về phía con quỷ, nó vẫn tiếp tục rượt theo Liliana, không hề có dấu hiệu buông tha cho cô nàng. Còn Liliana cố gắng thành thạo bốn chân để chạy thật nhanh, bây giờ mà không chạy chẳng khác gì chọn con đường chết cả.
Bốp.
- Á! - Liliana cắn răng đau đớn ngay khi nguyên móng vuốt của quỷ quất mạnh vào người mình.
Khiến cho cả cơ thể cô theo đà mà văng ra xa. Đau quá! Cô có thể cảm nhận được chất lỏng âm ấm nào đó đang chảy ra từ hông. Với cơn đau như thế... thật sự không tài nào tiếp đất được an toàn. Và... cô sẽ bị con quỷ gớm ghiếc này xơi tái mất. Liliana liền nhắm tịt đôi mắt mình lại, không muốn đâu!
- Em có sao không? - giọng nói của Ngộ Không bỗng chốc vang lên.
Hơ? Liliana lúc này mới từ từ mở mắt ra để quan sát. Cả hình hài hồ ly của cô dễ dàng được vòng tay rắn chắc của ai đó bao trọn.
- Em kh... không sao - Liliana ấp úng trả lời, khuôn mặt không kiềm được mà đỏ ửng cả lên.
Trời ơi, không dám tin đây là thiệt luôn. Vừa nãy còn đang ở ranh giới giữa sự sống và cái chết. Vậy mà chớp mắt một cái là nằm gọn trong vòng tay ấm áp của thầy Ngộ Không rồi. Cơn đau ngay hông nhờ đó lập tức được dịu lại, hay nói đúng hơn là hết đau luôn rồi. Cứ như là mơ vậy...
- Lần sau nhớ đừng có tự tiện rời khỏi nhóm như vậy chứ - Ngộ Không chau mày, giọng lộ rõ sự bực bội.
- E... Em xin lỗi - Liliana nói với vẻ mặt hối lỗi vô cùng.
Công nhận cô đúng là đồ nhát cáy. Chỉ mới nhìn con quỷ đang chạy tới gần mình thôi, thế là chân tự động chạy thật nhanh đi. Kết quả bị con quỷ nhắm vào và đuổi theo có mình cô à.
- Em không sao là được rồi - Ngộ Không nhẹ nhàng lấy tay xoa xoa bộ lông trắng muốt của Liliana. Anh mau chóng chuyển sang chế độ tàng hình, trốn khỏi con quỷ để đưa cô nàng cho Astrid chữa trị.
Không hiểu sao nhìn Liliana khi ở dạng hồ ly như thế, kích thước chỉ khoảng bằng bắp tay của anh. Tự nhiên trong lòng xuất hiện cái gì đó... gọi là cuốn hút theo chăng?
- Nguyệt ảnh - Lindis dễ dàng len lỏi và chạy nhanh hơn qua những bụi cây.
Cô liên tục dùng những ảo ảnh của mình tấn công vào con quỷ. Nếu không nhằm nhó tới nó, thì ít nhất phải ảnh hưởng chút xíu gì đó chứ. Bộ giáp dày đến mấy cũng phải nứt thôi.
- Grào! - không thấy bóng dáng con hồ ly đâu, con quỷ lập tức chuyển đối tượng sang Lindis.
Nó phóng mớ móng vuốt trên người thẳng vào nơi Lindis đang chạy.
- Ể?