Choang.
Một tiếng chói tai vang lên, Lauriel và Arthur sững sờ hướng mắt sang nơi vừa phát ra tiếng động. Đập vào mắt hai người là bình thủy tinh nào đó đột nhiên vỡ tung toé thành từng mảnh. Lượng dung dịch và cơ thể của... một cô gái nhờ đó tràn đầy ra đất.
- Cô có sao không? - Arthur định đưa tay tới đỡ cô gái này dậy thì...
- Không được chạm vào tôi... Hộc... Hộc... - cô gái lập tức cáu gắt hẳn ra, hơi thở có hơi yếu thì phải.
- Hả, nhưng... - Arthur khó hiểu nhìn cô gái này, bàn tay đành khựng lại giữa không trung.
Nếu không được chạm vào... chẳng khác gì bỏ mặc cô gái nằm thoi thóp như đang chờ chết ngay trước mắt vậy.
- Mấy người mà... Hộc... chạm vào tôi, sẽ bị chúa quỷ điều khiển đấy! Hộc... - cô gái cố gắng nói, giọng cứ bị đứt quãng không ngừng.
- Á! - Tel'Annas bất thình lình la lên.
Lập tức thu hút sự chú ý của Arthur và Lauriel, anh vừa quay mặt qua thì thấy Tel'Annas đang bị con quỷ liên tiếp dùng móng vuốt tấn công. Tuy cô nàng có thể chạy và né được hết những móng vuốt đó, nhưng việc bị thứ vũ khí sắc bén đâm trúng chỉ là vấn đề thời gian thôi.
- Chậc! - Arthur tặc lưỡi đầy khó xử.
Cái tình huống khốn khổ gì đây trời! Việc Lauriel bị thương và không giết được con quỷ đã đành rồi. Vậy mà nó lại chuyển sang tấn công Tel'Annas, đã thế còn vớ phải cô gái lạ hoắc đang thoi thóp nữa. Thực sự đây là đường cùng à?
- Aaaaaaa! - cô gái đột nhiên la to lên.
Và cũng là lúc... con quỷ đang tấn công Tel'Annas bất chợt ngừng lại. Phần chân nó bắt đầu phân huỷ một cách nhanh chóng.
- Hả? - Lauriel chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Cô thử quay ra sau xem xem cô gái có bị làm sao không. Thì phần chân của cô ấy... hoàn toàn giống với con quỷ, cũng bị phân hủy rất nhanh. Chẳng lẽ...
- M... Mau phá hủy... Hộc... khối cầu l... lơ lửng nhanh lên... Hộc... - cô gái gấp gáp ra lệnh.
- Grào! - con quỷ đau đớn gào lên, chỉ trong chớp mắt mà nửa phần dưới của nó và cô gái đã bị phân hủy đi từ bao giờ.
- À... Ờ... - Arthur có chút ngập ngừng nhưng vẫn nghe theo lệnh của cô gái này.
Anh mau chóng triệu hồi thánh kiếm của mình ra rồi cùng Tel'Annas lao thật nhanh đến khối cầu. Còn Lauriel do bị trọng thương khá nặng, nên chỉ có thể ngồi bệt dưới đất và quan sát mọi người.
- Hộc... L... Lau... Lauriel... - cô gái mơ hồ gọi Lauriel.
- Cô gọi tôi? - Lauriel chỉ tay vào mình.
Trong lòng không ngừng cảm thấy thương xót cho cô gái này. Ngoài phần đầu đang từ từ phân hủy, thì cả cơ thể còn lại của cô gái đã hóa thành cát bụi, trông không khác gì cảnh tượng của loài quỷ khi chết đi vậy. Có khi nào là do chúa quỷ gây nên?
- N... Những lời cô nói lúc nãy,... tôi đã t... tìm được câu trả lời r... rồi... Hộc - cô gái nở nụ cười nhẹ.
Đúng vậy, một nụ cười rất đẹp, rất phúc hậu. Nhưng không hiểu sao... từng giọt nước mắt không kiềm được mà tuôn rơi trên khuôn mặt kiều diễm của cô gái này. Trông bi thương vô cùng...
- Câu trả lời...? Khoan đã! - Lauriel căn bản không hiểu cô gái này nói gì.
Cô cố dùng hết sức lực để lết người tới chỗ cô gái trước khi cô ấy tan biến hoàn toàn. Nhưng... có lẽ muộn rồi...
- Cảm ơn cô nhiều lắm...
Ở vị trí dựng lều.
- Oáp - Kahli ngáp một cái rõ to, đôi mắt lim dim như có thể gục bất cứ lúc nào.
- Cô Kahli vào nghỉ đi! Nhìn sắc mặt cô không được tốt lắm - Veres khẽ liếc nhìn Kahli rồi nói.
- A... Cô không sao đâu - Kahli sực tỉnh trở lại.
Lại nữa rồi, mém chút là ngủ quên mất...
- Thế... cô ướp thịt xong chưa? - Veres lạnh lùng hỏi.
Chẳng qua cô đã hoàn thành xong phần cắt rau củ, nêm nếm hết gia vị. Giờ chỉ còn việc bỏ thịt vào nồi, đun sôi vài phút là xong bữa sáng. Vậy mà... từ nãy giờ cô Kahli cứ gật lên gật xuống như có thể gục luôn tại chỗ. Thành ra khoảng ướp thịt do cô nàng đảm nhận hình như còn chưa làm xong nữa. Có hơi lâu...
- X... Xong liền đây - Kahli lập tức cuống quít hẳn ra, bàn tay vô thức cầm đại một lọ gia vị nào đó rồi rắc hết vào tô thịt.
- Khoan đã cô Kahli! - Veres hoảng hốt nhìn lọ mà Kahli cầm rồi mau chóng cản cô nàng lại.
Nhưng không kịp rồi...
- Hả... Sao vậy? - Kahli khó hiểu nhìn Veres.
- ... - Veres không biết nên nói gì, cô chầm chậm chỉ tay vào tô thịt.
Kahli thấy thế thì nhìn theo. Cả người chợt sững lại, bàn tay đang rắc lọ gia vị nhờ đó cũng ngừng ngay lập tức.
- Tớ làm xong phần rau trộn rồi nè mọi người - Yena hí hửng cầm dĩa rau trộn được bày trí khá là bắt mắt tới.
Tâm huyết của cô dồn hết vào đây đó, không biết có ngon không ta...
- Sao nhìn cô Kahli và chị Veres căng thẳng thế? - Yena thắc mắc ngay khi cảm nhận được bầu không khí im lặng đến đáng sợ như vầy.
Bộ lúc cô đi làm rau trộn cho món khai vị đã xảy ra chuyện gì à?
- C... Cô xin lỗi, cô lỡ... - Kahli ấp úng nói, khuôn mặt cúi gầm xuống.
- Dạ...? Úi, thịt bị sao vậy? - Yena vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, cho đến khi... ánh mắt vô tình lướt qua tô thịt.
Ờ thì... Không biết nó có đúng là tô thịt hay không, nhưng lớp bột đỏ đỏ cực dày trên mấy miếng thịt là gì vậy? Đừng nói là...
- Do cô không chịu quan sát nên lỡ lấy nhầm lọ ớt bột. Cô... thành thực xin lỗi... - Kahli nói, bàn tay không tự chủ mà nắm chặt lại.
Giá như có cái hố để cô chui xuống cho bớt nhục thì hay biết mấy... Đến cả gia vị mà cũng nhầm thì làm ăn được gì chứ.
- Haiz, dạ không sao đâu, để em làm lại cũng được - Veres thở dài não nề, giờ phải chế biến lại cái đống thịt ớt này à...
- Nhưng mà... - Kahli khó xử, đã không làm được gì mà còn phá hoại nữa. Rõ vô dụng!
- Hình như cô Kahli đang mệt đúng không? - Yena mau chóng nhận ra sắc mặt xanh xao dần của Kahli.
Theo cô biết thì khuôn mặt Kahli lúc nào mà chẳng nhợt nhạt, nhưng ít ra vẫn còn vài chỗ hồng hào nào đó. Còn lần này... cứ như không chút sức sống vậy, đi doạ ma là hết xẩy luôn.
- À... Chắc do cô ngủ không đủ giấc... - Kahli cười ngượng.
- Nhưng sáng nay em thấy cô và thầy Mganga dựa vai nhau mà ng... - Yena đang nói giữa chừng thì lập tức tự lấy tay bịt miệng mình lại.
Chết mồ! Lỡ buột miệng nói luôn rồi.
- E... Em đã thấy hết rồi à? - Kahli đơ người hỏi.
- ... - Yena không dám hó hé gì, cô lẳng lặng gật đầu.
- Yena, chị có thể nhờ em xí được không? - Veres lúc này mới quay người lại hỏi Yena.
Có gì nhờ con bé góp chút ý kiến đề chế biến tô thịt đầy rẫy ớt sao cho hợp lý. Chứ nhìn một màu đỏ không là cô thấy nản thiệt á.
- D... Dạ được - Yena gật đầu lia lịa rồi lập tức đứng kế bênh Veres.
Về phía Kahli, khuôn mặt cô giờ cũng không khác đống ớt trong tô thịt là bao. Tự nhiên nhớ lại cảnh tượng lúc đó... Lúc cô ngủ trên vai Mganga là thấy mình hơi bị táo bạo nha. Vậy mà Mganga không thèm nói gì rồi tựa đầu lên đầu cô ngủ theo mới ghê chớ. Không dám tin luôn! Đã thế chỉ vừa mới thức dậy thôi, thì liền bắt gặp khuôn mặt lạnh lùng đang say ngủ của Mganga. Nhìn anh hơi bị đẹp trai a...