- Bệnh mất trí nhớ tạm thời? - Roxie mấp máy, khuôn mặt lộ rõ nét bất ngờ.
- Đúng vậy, theo kết quả khám bệnh thì Elsu tạm thời mất ký ức 10 năm trước. Không biết khi nào cậu ta mới hồi phục được - Thane từ tốn giải thích.
Từng câu từng chữ của Thane khiến cho người Roxie chợt sững lại. 10 năm về trước... Vậy không phải là thầy Elsu đã quên cô đi, mà là cô chưa hề tồn tại trong tâm trí anh. Tại sao chứ...?
- Roxie... - Alice không biết nên nói gì, nhìn Roxie cứ im lặng như thế càng làm cô lo lắng hơn a.
Nhưng... dám chắc là cô nàng đang cố kiềm nén không khóc rồi...
- Haiz, cánh tay trái của em bị dính chút sát thương từ kiếm thần của Thane đúng không, Roxie? - Astrid thở dài não nề rồi hỏi Roxie.
Công nhận tình cảnh cũng trớ trêu thiệt, lâu lắm hai người họ mới được gặp nhau. Vậy mà... Chỉ nghĩ thôi là thấy nản rồi.
- D... Dạ... - Roxie khe khẽ trả lời, giọng nói gần như không còn chút sức sống.
Astrid bắt đầu cầm tay trái của Roxie lên xem xét. Nhưng... chưa kịp chạm vào thì tên Elsu liền bá đạo ẵm cô bé lên rồi nhìn cô bằng ánh mắt dè chừng. Làm như cô là kẻ xấu cố hãm hại Roxie không bằng...
- Hả, t... thầy Elsu? - Roxie đỏ mặt trước hành động này của Elsu, rõ ràng không biết cô là ai mà.
- Thế... thầy Elsu có biết vị trí lều ở đâu không? - Astrid hỏi thử.
- ... - Elsu lẳng lặng gật đầu.
Theo anh nhớ mang máng thì mình tới địa điểm dựng lều cùng cái người tên D'Arcy thì phải. Sau đó thử bắn một phát vào cổ con quỷ đại bàng để cứu con bé tóc đỏ kia, rồi mới vội vã chạy tới đây.
- Roxie, có gì em tìm trong túi cô có cái hộp thuốc màu đen trơn. Nhớ lấy một viên để uống, chỉ một viên thôi đó - Astrid dặn dò vô cùng kĩ càng, cô lập tức hướng mắt xuống Elsu.
- Nhờ thầy Elsu đưa Roxie về lều càng nhanh càng tốt. Nếu vết thương trên cánh tay trái của con bé mà để lâu thì có thể ảnh hưởng rất xấu đến sức khỏe... - chưa để Astrid nói xong thì Elsu liền vội vã chạy đi.
Astrid có chút ngỡ ngàng nhìn bóng dáng Elsu biến mất. Mặc dù tên đó đã mất trí nhớ 10 năm về trước, nghĩa là không hề biết Roxie là ai. Nhưng vì lí do gì mà Elsu lại quan tâm đến con bé nhiều đến vậy?
- Thầy hiệu trưởng có thể hồi phục xong năng lượng khi đến nơi cư trú của chúa quỷ không? - Aleister hỏi thẳng.
Anh chỉ biết năng lượng bị mất của Thane sẽ hồi phục nhanh gấp mấy lần so với năng lượng của mọi người. Nhưng bây giờ khổ nỗi lại bị mất một lượng năng lượng rất lớn. Dù có hồi phục nhanh đến mấy thì cũng phải cần một khoảng thời gian dài chứ.
- Đương nhiên là được mà - Thane chắc nịt nói.
Xời, dăm ba mấy cái năng lượng, đâu dễ làm khó được anh.
- Gràooooooo!
Lại là âm thanh cực kì chói tai của quỷ gầm lên, cả đám hoảng hốt quay ra sau quan sát. Phần đất đá chôn vùi con quỷ kì lạ đó... từ bao giờ đã hoàn toàn bị lật lên và không thấy xác nó đâu.
Không phải chứ...
Ở nhóm Tel'Annas.
- C... Cái quái gì vậy? - Arthur khe khẽ lên tiếng.
Giống với Lauriel, cả Tel'Annas và Arthur đều sững người trước cảnh tượng này. Bỗng... từng giọt nước mắt của Tel'Annas không kiềm được mà bắt đầu rưng rưng rồi chảy dài trên gò má.
- M... Mọi người... - Tel'Annas run run nói không thành lời.
- Tên chúa quỷ đó... - Arthur gằng từng chữ trong phẫn nộ, bàn tay không tự chủ mà nắm chặt lại.
Đúng vậy, không bực tức, không phẫn nộ sao được. Những anh em, đồng chí đã từng chiến đấu và hy sinh ở học viện AOV... tất cả đều bị tên chúa quỷ đó bắt về đây. Cơ thể từng người đều bị khóa chặt trong dung dịch màu xanh xanh nào đó, chắc tránh hiện tượng phân hủy. Và bao bọc lượng dung dịch chính là lớp thủy tinh trong suốt có thể quan sát được từ ngoài vào. Xung quanh có rất nhiều máy móc tác động lên họ trông phức tạo vô cùng.
Quá tàn nhẫn...
- Không lẽ... chúa quỷ quật luôn mộ của những người này lên? - Tel'Annas nhẹ nhàng bước tới, cô đưa tay chạm vào mọi người, nhưng... chỉ có thể thông qua lớp thủy tinh này.
Quen lắm! Trừ vài người không tìm thấy xác sau cuộc chiến với loài quỷ. Thì rõ ràng là những người còn lại đều được học viện lo ma chay và chôn cất. Thế... tại sao những người còn lại lại ở đây?
- Mọi người ơi! Có khối cầu gì kì lạ lắm nè - Lauriel thắc mắc, ánh mắt quan sát chăm chú vào khối cầu toả sáng đang lơ lửng ngay ở trung tâm.
Không hiểu sao khối cầu này có cái cảm giác gì đó... quen thuộc và thu hút lắm.
- Cái này... - Arthur đưa tay vào chạm thử thì...
Bùm.
Một luồng sương xám mờ ảo chợt xuất hiện rồi bao vây hết cả nơi đây. Nhiệt độ bất thình lình giảm nhanh xuống và trở nên cóng hơn.
- C... Chuyện gì vậy? - Lauriel có hơi hoảng hốt.
Cô cố căng mắt ra để quan sát xung quanh, nhưng không được. Hoàn toàn không thấy gì ngoài đống sương xám này cả. Tự nhiên vết thương trên bả vai cô còn nhức nhối hơn so với với hồi nãy.
- Lauriel, Anh Arthur, hai người đâu rồi? - Tel'Annas lo sợ rồi cố hét thật to.
Vừa dứt câu cũng là lúc tầng sương bắt đầu mờ dần đi, cảnh tượng vẫn như cũ. Nhưng...
- Grừ! - tiếng gầm của quỷ lại một lần nữa vang lên.
Về phía cư trú của làn khói xám.
- Là ai? - làn khói xám bực tức la lên.
Vẫn là bầu không khí im lặng đến đáng sợ, không hề có một câu trả lời nào cả. Khiến cho Natalya và Annette có chút lo ngại nhìn nhau. Đừng nói cái người đến cứu ném quả lựu đạn xong, rồi bỏ đi luôn nha.
- Hừ... - làn khói xám hừ lạnh một tiếng.
Bất chợt trong người nó cũng xuất hiện một quả lựu đạn tương tự như hồi nãy, sau đó mạnh bạo ném đại vào tảng đá đối diện.
Bùm.
Vô tình tạo ra vụ nổ không khác gì ban nãy. Nhờ đó một bóng dáng nhẹ nhàng lướt qua rồi mau chóng vụt mất, rất nhanh và trông như một cơn gió vậy.
- Hửm... - làn khói dễ dàng ghi nhớ được bóng dáng đó.
Theo kích thước cơ thể thì chắc chắn là nam rồi. Ha... Tuyệt thật! Một cơ thể cường tráng, độ phản xạ nhanh và mang trong mình một năng lực bá đạo. Nếu ta có được năng lực đó sẽ ra sao nhỉ? Có lẽ ta sẽ nhanh chóng lấy lại được hình dạng thật và mạnh hơn chăng...
- A... - Annette khẽ la lên đầy bất ngờ.
- Sao thế Annette? - Natalya thì thầm hỏi Annette.
- Hình như em có thấy... bạn em thì phải - Annette mừng rỡ thì thầm lại.
Đúng vậy, chính mắt cô nhìn thấy đôi cánh bướm đặc trưng lấp ló sau tảng đá... Thật sự rất đẹp và gần như đã khắc sâu trong tâm trí cô. Tuyệt đối không nhầm lẫn đi đâu được...
Là cậu đúng không?
- Mau ra đây nhanh lên! Không thì đừng trách ta độc ác với hai con nhỏ này - làn khói xám uy nghiêm ra lệnh.
Chỉ nghĩ đến việc độc chiếm được năng lực đó... Là không tài nào kiềm được rồi, mong chờ quá đi!
- ... Bão lá! - giọng nói của Krixi la lên.
Lập tức ngay dưới làn khói xám xuất hiện luồng sáng thiên nhiên rồi hất tung nó lên. Nhất thời khiến nó choáng một hồi, tận dụng thời cơ này. Violet mau chóng lăn ra, bắn một phát pháo đạn với sát thương cực lớn thẳng vào làn khói. Còn Valhein thì phục kích ngay đằng sau, cũng tầm xa giống với Violet, anh bắn nhiều phát bão đạn tứ phía vào nó.
- Ô, mọi người! - Natalya reo lên đầy vui vẻ.
- Làn khói đó đâu rồi? - Valhein thắc mắc ngay khi chẳng thấy tăm hơi làn khói xám đâu.
Đừng nói chỉ mới bắn vài phát là bốc hơi luôn à? Có dễ dàng quá không vậy?
- Ha, bọn loài người thấp kém các ngươi cũng khá đó chớ.