Trở lại vị trí nhóm Thane.
Bùm.
1 tiếng nổ dữ dội vang lên từ làn sương xám như muốn cuốn trôi hết những gì mà nó bao vây. Khung cảnh nơi này bắt đầu ngập tràn trong đất bụi, có cả vài cành cây đổ xuống nữa.
- Khụ... Chuyện gì vừa xảy ra vậy? - Capheny lập tức lấy tay bịt mũi mình, ngăn hít phải mấy ngụm bụi.
Cô căng mắt quan sát xung quanh để tìm mọi người. Nhưng đống đất bụi này... chắn tầm nhìn thật!
- Mọi người, mau đứng sát lại đi! - Aleister hét cố to, đôi chân thuận theo mà từ từ lùi về sau đến khi chạm vào ai đó.
Lớp đất bụi dần dần mờ đi, khung cảnh cũng rõ hơn được chút. Bỗng... mặt đất bắt đầu rung chuyển dữ dội, như đang có gì giẫm đạp lên nó vậy.
Aleister cố phân tích hiện tượng này. Chắc chắn không phải là những con quỷ thường hay lặn dưới lòng đất đâu, giống như...
- Gràoooooo - tiếng gầm của quỷ lần nữa vang lên.
Và... phát ra ngay đằng sau Alice. Cô chầm chậm quay lại xem thử chuyện gì đang xảy ra. Thì 1 con quỷ cao cỡ 23 mét, cùng với... hàm răng nhọn hoắt đang nhảy vọt tới đây để vồ lấy cô.
Alice đơ người nhìn hàm răng đang tới gần mình, não như ngừng hoạt động, không thể phản ứng gì thêm. Chết rồi! Phải làm sao đây?
- Alice! - Max nhanh chóng chạy tới chỗ Alice, nhưng... đã quá muộn.
Đôi chân ngắn của anh không thể nào sánh được đôi chân dài của quỷ. Đáng ghét!
- Ngục tù vĩnh hằng... - Aleister thì thầm.
Lập tức xung quanh con quỷ bị những dây năng lượng màu xanh lá trói chặt và hấp thụ ma lực. Khiến nó không thể nhúc nhích gì thêm. Và Aleister cũng thế, anh buộc phải đứng yên mới có thể thi triển được ngục tù này.
- Triệu Vân, Lữ Bố - Aleister đảo mắt sang Triệu Vân và Lữ Bố đang chạy nhanh tới đây.
- Tôi biết rồi - Lữ Bố trả lời, anh cùng Triệu Vân triệu hồi cây thương trong người mình ra.
Chân cố nén sức để chạy và nhảy lên cao, như vậy mới có thể chém được vào cổ của con quỷ. Nhưng... những dây năng lượng của Aleister đang khoá con quỷ đột nhiên biến mất. Hay nói đúng hơn... chính Aleister tự hoá giải ngục tù.
- Grừ! - con quỷ gầm lên một cái, nó trưng hàm răng nhọn hoắt để đớp lấy Triệu Vân và Lữ Bố.
- Tránh ra coi con quỷ kia - Ilumia nhanh chóng trục xuất con quỷ ra xa.
Cô lập một thần trận chiếu thẳng sức mạnh thần thánh xuống người nó. Khiến cho con quỷ phải choáng một hồi lâu.
Còn Triệu Vân và Lữ Bố an toàn đáp xuống đất. Cũng may nhờ vào lớp lá chắn khoảng không của Alice nên không chịu ảnh hưởng nặng nề gì.
- Này Aleister, thầy không khỏe à? - Astrid quay sang hỏi thăm Aleister, hình như ánh mắt của anh... mơ hồ nhìn vào con quỷ thì phải.
- Không thể nào... - Aleister lẩm bẩm, khuôn mặt lộ rõ nét khó xử.
- Đã lâu rồi không gặp nhỉ... Đàn anh!
Trở lại địa điểm dựng lều.
Ở lều dành cho nữ.
- Ui, đau... đau... - Ryoma khẽ than ngay khi Yena vừa mới đưa miếng bông băng chạm vào vết thương.
- Vết thương rách bự hơn rồi... Nếu hồi nãy anh chịu đi nghỉ ngơi thì đỡ biết mấy - Yena chau mày nhìn vết thương của Ryoma, tay nhẹ nhàng chấm bông như sợ anh sẽ đau.
Lúc tiêu diệt được nửa đàn quỷ là cô thấy vết thương của Ryoma càng ngày càng rách bự hơn do cử động mạnh. Vậy mà anh như trâu như bò nên không biết đau hay sao á. Vẫn cứng đầu đòi đấu tiếp mặc dù thừa biết thầy D'Arcy, cô Kahli và thầy Mganga thừa sức cân tất.
- Có nhằm nhò gì đâu - Ryoma cố gặng nụ cười để tỏ ra là mình ổn.
- Nhưng mà... - Yena ấp úng nói.
Nhìn Ryoma bị thương như vầy... Thật sự cảm thấy không thoải mái cho lắm, nói thẳng ra là khó chịu luôn á.
- ... Lúc đó anh mặc kệ em thì không bị thương rồi - Yena cúi gầm mặt xuống lí nhí.
Sẽ tốt hơn nếu trong trường hợp đó mà cô phản xạ nhanh tránh được móng vuốt của quỷ, không làm gánh nặng cho Ryoma. Chắc chắn sẽ không có vết thương này trên vai anh đâu...
- Em nghĩ anh sẽ mặc kệ em à? - Ryoma lấy tay bẹo má Yena một cái.
Nói thật... chỉ nghĩ đến Yena bị thương nhẹ thôi là cắn rứt lương tâm cực kì rồi. Nghĩ sao nhìn cô rơi vào nguy hiểm mà anh mặc kệ được chứ.
Bộp.
Ryoma và Yena lập tức hướng mắt sang phía bên cạnh, nơi vừa phát ra tiếng động.
- A... Cho cô xin lỗi... - Kahli cuống quýt nhặt cuốn sách khảo cổ từ dưới đất.
Bất chợt bầu không khí im lặng đến lạ thường. Yena thì ngại đến nỗi không dám nói gì, Ryoma quay mặt sang chỗ khác xem như chưa có chuyện gì xảy ra. Trời ơi, sao có thể quên mất còn có cô Kahli ở đây chứ?
- Cô có việc muốn bàn với thầy Mganga nên đi ra ngoài chút... Các em cứ tự nhiên đi - Kahli nói rồi mau chóng đứng dậy rời khỏi lều.
Vốn định vô đây đọc sách, có gì hồi phục năng lượng sau cuộc chiến dài dài đằng đẵng với đàn quỷ luôn. Ai dè phải chứng kiến mấy màn ngôn lù của 2 đứa học sinh này, không tài nào chú tâm vào việc đọc sách được. Bà cô già như mình nhìn mà thấy buồn á.
Trở lại lều dành cho nam.
- Ưm... K... Không... - Veres muốn hét lên nhưng không được.
Căn bản là môi cô hoàn toàn bị D'Arcy chiếm trọn, muốn nói thôi cũng thấy khó nữa. Với lại bị hôn nồng nhiệt như vầy... Khó thở quá! Veres cố cử động 2 tay bị trói, dùng hết sức để đẩy D'Arcy ra xa nhưng không được.
Mặc dù biết trước sớm muộn gì D'Arcy sẽ làm mấy chuyện này với mình, tính biến thái của anh lúc nào mà chả trỗi dậy chứ. Nhưng... Sợ lắm!
- Chẳng phải em muốn biết tên biến thái thực sự sẽ như thế nào mà - D'Arcy biết được Veres đã hết hơi.
Anh luyến tiếc rời khỏi đôi môi mềm mại này. Nhờ đó một sợi chỉ bạc được kéo dài ra giữa môi anh và Veres, trông ma mị vô cùng.
- E... Em... đâu c... Ư... - Veres lập tức phản bác, khuôn mặt ngày càng đỏ ửng cả lên.
Chưa kịp nói xong thì D'Arcy liền hôn khắp cơ thể. Những nơi anh chạm vào đều để lại vết đỏ đỏ hồng hồng nổi trội giữa làn da trắng nõn của Veres.
Dần dần những chướng ngại vật còn sót lại trên người Veres dễ dàng bị D'Arcy trút bỏ. Anh bắt đầu dang rộng đôi chân thon dài của Veres ra, nơi tư mật ẩm ướt nhờ đó mà hoàn toàn bị phơi bày.
- K... Khoan... - Veres sợ sệt cầu xin.
Đôi chân muốn khép lại nhưng càng bị D'Arcy dang rộng hơn. Nếu không bị sốt và... có sức hơn D'Arcy, chắc chắn cô sẽ đập anh tơi bơi rồi. Nhưng khổ nỗi bây giờ chưa có nữa.
- Bên dưới đã ướt như vậy rồi à.
Hư hỏng thật! - D'Arcy bắt đầu đưa 1 ngón tay vào khuấy đảo hoa huyệt của Veres.
Phải công nhận bên trong cô nàng thật sự rất nóng và co bóp, cứ như muốn nuốt lấy ngón tay của anh vậy. Tuyệt thật!
- K... Không c... - Veres lập tức chối bỏ, ánh mắt ủy khuất nhìn D'Arcy.
Tại sao? Tại sao cơ thể cô lại dễ dàng đổ gục trước anh? Đáng ghét...
D'Arcy không dừng lại ở đây. Anh táo bạo đưa thêm 1 ngón tay vào, hành động có phần nhanh và cuồng nhiệt hơn. Giống như con thú đang điên cuồng độc chiếm lấy miếng thịt của nó vậy.
- A... Đ... Đau quá! - Veres khẽ rên đau, nước mắt không kiềm được mà rơm rớm ra ngoài.
- Cho anh xin lỗi... - D'Arcy nhẹ nhàng lấy tay quẹt đi những giọt nước mắt trên khoé mi của Veres.
Anh biết là mình có hơi mạnh bạo với Veres. Nhưng nhìn sự kích thích của cô nàng đi... Sao có thể chịu được chứ!
Veres trừng mắt nhìn D'Arcy, lời xin lỗi của anh... làm như cô thèm lắm không bằng. Nếu xin lỗi thật lòng thì mau chóng rút 2 ngón tay này ra đi, khó chịu lắm! Nhưng không... Ngón tay của D'Arcy ngày càng khuấy đảo mạnh mẽ hơn.
- K... Khoan... - Veres cản D'Arcy lại, nếu còn tiếp tục nữa, cô sợ sẽ...
- A... A... A... - Veres không nhịn được mà rên to hơn.
Bên dưới cô hoàn toàn bị lấp đầy bởi mật dịch và liên tục co giật không ngừng.
- Chỉ mới màn dạo đầu thôi mà em ra nhiều thật - D'Arcy dâm tà nói.
Lúc này anh mới chịu rút và giơ bàn tay dính đầy mật dịch của Veres lên. Thản nhiên liếm nó trước mặt cô.
- Đ... Đáng ghét! - Veres ngượng đến nỗi không biết nói gì ngoài chửi D'Arcy.
- Có lẽ... nên bắt đầu vào màn chính rồi.