[AOV] Học Viện Liên Quân

Chap 89: Sửng sốt


2 năm

trướctiếp

- Có lẽ... nên bắt đầu vào màn chính rồi - D'Arcy gian tà thì thầm vào tai Veres.

- K... Không... - Veres lắc đầu nguầy nguậy.

Cô đương nhiên hiểu được màn chính mà D'Arcy nói nghĩa là gì. Nhưng... cô sợ lắm! Thật sự chưa muốn đâu!

- Không sao đâu... - D'Arcy nhẹ nhàng nhấc người Veres đặt lên đùi mình.

- Kh... Khô... - Veres vẫn một mực chối.

Mấy cái lời khuyên của anh... Ai mà dám tin chứ.

- Hắt xì! - Veres hắt hơi một cái, cái mũi xinh xinh nhờ đó mà bắt đầu đỏ ửng.

Cả cơ thể nhỏ nhắn không ngừng run lên vì rét. Tính ra nãy giờ cô trần như nhộng nên không lạnh sao được. Chưa kể còn đang bị sốt nữa, cứ đà này... lỡ như nặng thêm thì sao.

- Haiz - D'Arcy thở dài, khuôn mặt lộ rõ vẻ bất mãn.

Anh đành phải tháo những dải băng trắng thắt chặt trên 2 tay Veres ra. Tay vơ lấy áo khoác dày mà mình vừa quăng đi rồi khoác lên cơ thể nhỏ bé của cô nàng.

Ờ thì... Đương nhiên sức khỏe cô nhóc luôn được ưu tiên hàng đầu mà, còn 'thịt' thì... Không sao! Để từ từ chén cũng được. Nhưng mà bực bội thiệt, 'thịt' dâng tới tận miệng mà không cho ăn...

- Tạm thời tha cho em đó - D'Arcy nhẹ nhàng vỗ vỗ vào mái tóc đỏ của Veres vài cái.

Veres không dám tin đây là thật, cô đưa ánh mắt dò xét nhìn D'Arcy. Chẳng lẽ anh tha cho cô dễ dàng vậy à... Đáng nghi quá!

- Nếu em không tin thì bây giờ thầy tiếp tục... - D'Arcy nhếch mép đầy nham hiểm.

Nhưng chưa kịp nói xong thì nhanh chóng bị Veres bịt miệng lại. Khuôn mặt cô nàng thoáng chốc xanh xao hẳn luôn á.

- Rồi rồi - D'Arcy liền ôm chặt lấy thân hình nhỏ bé này.

Có vẻ Veres bị anh doạ cho sợ rồi. Thôi thì... tạm ngưng đùa giỡn với cô nhóc đã.

Còn Veres không hiểu sao cảm thấy yên tâm được phần nào khi ở trong lòng D'Arcy. Bất chợt cơn buồn ngủ lập tức ập tới, đôi mắt lim dim có thể cụp xuống bất cứ lúc nào nhưng vẫn cố gượng nhằm phòng tránh ông thầy biến thái. Sau một hồi thì Veres đành phải chào thua và gục hoàn toàn.

D'Arcy sủng nịnh nhìn cơ thể nhỏ bé ngủ say trong lòng mình, anh ôn nhu ôm chặt hơn lúc nãy.

Ừm... Có cách nào để cưa đổ được cô nhóc lạnh lùng này đây?

Ở một vị trí nào đó gần với nhóm Butterfly.

Lauriel mơ màng tỉnh dậy, vừa mới mở mắt ra thì liền nhìn thấy những khe sáng mập mờ từ phía trên. Đâu đó còn thoang thoảng tiếng nước chảy rất xiết và nồng nặc mùi ẩm mốc toát ra từ đất nữa. Trông giống như một hang động sâu dưới thác nước á. Đã thế... Tel'Annas và Arthur đang rình mò gì đó sau tảng đá lớn thì phải.

- ... Cô Tel'Ann... - Lauriel ngó nhìn xung quanh một hồi rồi lên tiếng hỏi.

Ai dè vừa mở miệng lập tức bị nguyên bàn tay của Tel'Annas ịnh vào mồm.

- Suỵt - Tel'Annas ra dấu im lặng, khuôn mặt nghiêm trọng hơn hẳn lúc bình thường.

- Ưm... Ưm... - Lauriel ngờ nghệch chưa hiểu chuyện gì xảy ra, cô chỉ có thể im lặng và gật đầu đồng ý theo.

- ... Nó đi chưa anh? - Tel'Annas ngoảnh mặt ra sau hỏi nhỏ Arthur đang chăm chú quan sát gì đó.

- Đi rồi - Arthur thì thầm đáp lại.

- May quá! - Tel'Annas thở phào nhẹ nhõm, khuôn mặt đỡ căng hơn phần nào, bàn tay trên miệng Lauriel nhờ đó được thả xuống.

- Có chuyện gì xảy ra à? - Lauriel thấy vậy thì hỏi nhỏ theo.

- Tôi không rõ nữa, chỉ biết hiện tại nơi đây... có rất nhiều quỷ - Tel'Annas lắc đầu trả lời.

Hên hồi nãy nhanh chân tìm được chỗ trú, không thèm giao đấu với mấy bọn quỷ. Chứ không giờ mệt đây...

- Quỷ? Vậy hồi nãy 2 thầy cô nấp là để... - Lauriel có hơi bất ngờ.

- Ưm, để đợi con quỷ kia đi qua, hình như... là con thứ 16 hay sao đó - Tel'Annas gật đầu.

- 16 ư... - Lauriel mấp máy, như vầy thì có hơi nhiều quỷ á...

- Bởi không biết số lượng của con quỷ là bao nhiêu, chưa kể đang bị mất dấu mọi người nữa. Nên chúng ta phải tránh hoặc hạn chế giao chiến với quỷ càng ít càng tốt - Arthur từ tốn giải thích.

- Thế... lí do tại sao chỉ có 3 chúng ta ở đây vậy? - Lauriel thắc mắc.

Hồi nãy cô còn đang tâm sự với Capheny ngon lành. Vậy mà mới chớp mắt một cái là ở trong không gian xa lạ nào đó luôn. Hỏi không hoang mang sao được.

Bất chợt bầu không khí mau chóng căng thẳng trở lại. Tel'Annas và Arthur đều lộ rõ nét khó xử, hay nói đúng hơn là không biết phải trả lời làm sao.

- Chuyện này... Tự nhiên đang đi thì có cảm giác như bị rơi xuống nên... - Tel'Annas chán nản trả lời.

- Chắc là không ở đây lâu được rồi - Arthur cũng chán nản không kém.

Ở một nơi nào đó gần với nhóm Butterfly và nhóm Lauriel.

- Violet - Valhein gọi với vẻ mặt nghiêm trọng.

- Dạ? - Violet nhanh chóng đáp lại.

- Em có cần phải cách xa anh như thế không? - Valhein trầm ngâm hỏi.

Từ lúc quen nhau đã vậy rồi, không chịu để anh công khai cho mọi người xung quanh biết. Thậm chí cả lúc đi bình thường nữa, luôn luôn tránh anh tận 3 bước chân cho bằng được. Bởi vậy không có điểm gì giống với 1 cặp đôi đang yêu cả. Hơi buồn...

- Do em... đi hơi chậm...  - Violet nhanh chóng biện ra lí do.

Sao cô có thể nói cho Valhein biết là mình cố tình giữ khoảng cách với anh. Chẳng qua trước và khi quen nhau, cô cảm thấy từ khí chất xung quanh đến bên trong của Valhein... Cứ như là sự hoàn hảo của tạo hoá vậy. Và nhờ sự hoàn hảo đó... mà cô cảm thấy mình không đủ tư chất cũng như dũng khí để đứng bên cạnh anh. Trong khi xung quanh Valhein thiếu gì gái xinh, tài giỏi và có tình cảm với anh chứ.

- Đưa tay cho anh - Valhein nói.

Chưa để Violet kịp phản ứng gì, anh nhanh chóng nắm lấy bàn tay nhỏ bé rồi kéo cô nàng tới đứng kế bênh mình. Sau đó ung dung bước bước từng bước đi.

- Ơ... - Violet đỏ mặt trước hành động của Valhein.

Cô muốn rút tay lại nhưng không được, càng rút càng khiến Valhein thêm siết chặt hơn. Bất lực thực sự!

- Trong mắt anh, em là hoàn hảo nhất nên không cần phải tự ti gì đâu - Valhein nói xong thì liền cúi người xuống đặt nụ hôn nhẹ lên má Violet.

Khuôn mặt Violet ngày càng đỏ hơn. Vẫn vậy, Valhein vẫn dễ dàng đọc dược suy nghĩ của cô. Đã thế còn làm cô mém đứng tim nhiều lần nữa. Nhưng mà nghe anh nói như vậy... vui quá đi!

Ở nhóm Thane.

- Đã lâu rồi không gặp nhỉ... Đàn anh! - 1 chất giọng nào đó vang lên và phát ra từ... miệng con quỷ.

- Ể, con quỷ này... có thể nói chuyện? - Capheny kinh ngạc nhìn con quỷ như vật thể lạ.

Cô định quay sang hỏi Aleister và Thane thì khuôn mặt của 2 người đều lộ rõ nét sửng sốt. Nhưng không chỉ có mình 2 người đâu... mà cả dàn giáo viên cũng vậy. Không lẽ con quỷ biết nói lạ lẫm đến thế à?

- Sao mọi người im lặng thế?

- Lâu rồi mới gặp lại nên mình tổ chức tiệc tùng gì đó đi!

- Đàn anh ơi!

...

Đều là giọng nói phát ra từ miệng của 1 con quỷ, nhưng... từng lời nói lại mang nhiều chất giọng khác nhau. Cái quái gì đang xảy ra vậy?

- Con quỷ này... thuộc giống mới à? - Lindis trơ mắt nhìn con quỷ.

Đã biết nói rồi còn chuyên nghiệp giả thành nhiều giọng khác nhau nữa. Xịn xò ghê!

- À thôi... Bắt đầu vào màng chơi chính nào - vừa dứt câu cũng là lúc con quỷ này nhảy vọt tới chỗ Thane, nhằm tấn công anh.

Thane dễ dàng né được những đòn đánh của quỷ, anh triệu hồi thanh kiếm và khiên của mình. Cố dồn hết sát thương tập trung ở kiếm rồi tấn công phía trước vào chân con quỷ. Bất chợt từ miệng nó phát ra thêm 1 giọng nói.

- Sao hiệu trưởng lại chém em?

Nhất thời khiến cho Thane khựng lại, tay cầm thanh kiếm do dự có nên chém hay không.

Bùm.


Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play

trướctiếp