- Viện binh? Là ai vậy? - Amily khó hiểu nhìn Quillen.

Giữa ngọn núi hoang toàng này mà vẫn còn có người tới giúp à. Có nên tin không đây...

- Là...

Trở lại với nơi dựng lều.

- Hả? - Kahli có hơi bất ngờ nhưng nhanh chóng bình tĩnh trở lại.

- Số lượng những con quỷ là bao nhiêu? - Mganga hỏi.

Khuôn mặt anh vẫn vậy, không thay đổi chút biểu cảm nào cả. Nụ cười quỷ nguyệt như in sâu trên đôi môi của anh...

- Dạ nhiều lắm! Có nhiều con quỷ to nhỏ khác nhau, hình dạng giống như... mấy con thú trong rừng vậy. Nhưng mà trông kinh khủng hơn nhiều - Yena hoảng loạn miêu tả.

Nhớ lại hình dạng của mấy con quỷ đó... Không khỏi khiến cô rùng mình a.

Kahli và Mganga như đoán trước được câu trả lời. Vậy đúng như những gì mà thầy hiệu trưởng dự đoán. Những con thú mà chúa quỷ giết... Đều đã hóa thành quỷ.

- Vậy giờ mình nên... - Ryoma cố giữ vẻ mặt bình tĩnh, anh định hỏi Mganga và Kahli thì...

... 1 con quỷ mang hình thù con sói xuất hiện ngay sau lưng Yena. Nó đưa móng vuốt sắc bén chĩa ngay cổ của cô nàng. Ryoma không nghĩ ngợi gì mà ôm lấy Yena rồi bật lùi ra sau. Anh nhanh chóng triệu hồi thanh kiếm khá khủng của mình, liền chém con quỷ đó ra làm đôi.

- Ể? - Yena như chưa định hình được chuyện gì đang xảy ra.

Cô trơ mắt nhìn xác con quỷ bị chặt làm 2 nằm im lìm trên nền đất. Cái quái gì vậy...?

- Em có sao không Yena? - Ryoma ân cần hỏi.

- Em... không sao - Yena ấp úng trả lời. Không lẽ... anh Ryoma vừa mới cứu mình?

Chết thật! Lại là cái cảm giác này...

- Ư... - Ryoma chau mày, từng giọt chất lỏng màu đỏ âm ấm chảy từ vai và nhỏ xuống.

- Anh Ryoma có sao không? - Yena hiển nhiên là nhận ra được, cô lập tức xem xét vết thương trên vai của Ryoma.

Mặc dù vết thương trông có vẻ khá nông... nhưng chắc hẳn là đau lắm đây! Nhìn khuôn mặt anh nhăn nhó thế kia mà.

- C... Cho em xin lỗi - Yena lấy khăn tay mình ra rồi tỉ mỉ quấn vết thương lại. Trước tiên cần phải cầm máu đã.

Nếu không vì cứu cô... thì Ryoma sẽ không bị thương như vầy. Cô không muốn làm gánh nặng cho anh đâu...

- Anh không sao mà - Ryoma tươi cười nói, anh nhẹ nhàng lấy tay xoa mái tóc nâu mượt mà của Yena.

- Coi chừng! - Kahli la lên, khuôn mặt lộ rõ vẻ hoảng hốt.

Con quỷ mà Ryoma vừa mới chém... đang hồi phục với tốc độ đáng kinh ngạc. Thường thì không trúng điểm yếu của nó ở cổ thì vẫn có thể hồi phục tiếp. Nhưng khi bị chém làm 2, thực sự phải cần cả khoảng thời gian mới hồi phục hoàn chỉnh. Đằng này... Đúng là sức mạnh của chúa quỷ có khác.

Ryoma và Yena lúc này mới quay ra đằng sau. Quá muộn rồi... con quỷ đó đã hoàn toàn hồi phục. Nhìn nó còn dữ tợn hơn cả hồi nãy nữa.

- Hây ya - Veres tức tốc nhảy tới trước mặt con quỷ.

Lập tức chỗ cô vừa đáp xuống xuất hiện cả mớ xích, bắt nguồn từ dưới đất phóng lên. Và từng dây xích liên tục đâm xuyên qua người con quỷ.

- Hự... - Veres cố ép năng lượng phải triệu hồi thật nhiều xích.

Giờ cả người cô mệt lắm! Không những bị cơn sốt hành, mà còn phải chiến đấu nữa... Không mệt sao được.

- Grào! - con quỷ đó bất giác gầm lên 1 tiếng cực kì chói tai, xen lẫn... cả đau đớn.

- Tiếng động này... - Kahli liền đưa tay ôm lấy 2 tai mình lại. Khó chịu quá đi!

Veres cũng không chịu nổi, cô nhanh chóng triệu hồi song xích của mình rồi đâm thẳng vào cổ con quỷ. Khiến cho đầu nó bị rớt ra ngoài, tiếng gầm nhờ đó mà tắt hẳn đi. Đợi khi con quỷ đã phân hủy hoàn toàn, từng dây xích từ dưới đất của Veres mới từ từ biến mất.

- Hộc... Hộc... - Veres thở như chưa từng được thở, cô chóng 2 tay lên gối mới có thể đứng vững được.

Cả cơ thể cô... Đau quá! Cứ như không còn chút sức sống vậy. Thì ra... cảm giác làm việc quá sức là như thế này à.

Rầm rầm.

Mặt đất bỗng nhiên rung chuyển dữ dội. 1 nguồn ma lực kì lạ và vô cùng lớn ập vào đây.

- Không lẽ... - Kahli cảm thấy có điều gì đó không lành, tiếng gầm hồi nãy...

- Các em, mau rời khỏi đây ngay! - Mganga hét to để ra lệnh.

Nhưng... lại thêm 1 lần muộn màng nữa. Từ đằng xa xuất hiện đàn quỷ đang chạy tới đây, chắc cũng gần cả trăm con. Vậy tiếng gầm hồi nãy là kêu gọi đồng bọn nó tới đây. Sơ ý thật!

Chậc, không còn cách nào khác rồi...

- Các em thành thạo các chiêu thức của mình chưa? - Mganga hỏi.

Anh liên tục mém mớ thuốc tim tím cực độc vào đàn quỷ. Khiến cho vài con không chịu được mà từ từ tan rã ra. Đương nhiên là có vài con mạnh có thể kháng được độc dược của Mganga. Đâu có cái gì là hoàn hảo đâu...

Với lại thầy hiệu trưởng dặn dò nếu gặp cảnh tượng này thì phải rút lui ngay lập tức. Nhưng mà tình thế hiểm nguy bây giờ... chắc rút lui bằng niềm tin và hy vọng quá. Thôi thì... khát máu luôn vậy.

- Dạ, còn anh Ryoma với chị Veres đi nghỉ đi! - Yena gật đầu.

Trên 2 tay của cô liền xuất hiện 2 thanh kiếm giống nhau như đúc. Thanh kiếm hình bán nguyệt tuyệt đẹp...

Yena cầm chắc 2 thanh kiếm bán nguyệt trong tay. Cô hít thật sâu, thở thật nhẹ để tránh cảm giác lạnh buốt từ xung quanh. Cả thân hình nhẹ nhàng lả lướt qua từng con quỷ rồi nhanh chóng chém vào cổ chúng. Dù sao cũng có chút khó khăn khi gặp những con quỷ thiên về tốc độ.

- Không cần, vết thương này không có nhằm nhò gì đến anh đâu - Ryoma tham chiến giống với Yena.

- Nhưng mà... - Yena nhanh chóng phản bác.

Vết thương nông thì nông thiệt... Nhưng không may trong lúc hoạt động mạnh lỡ rách bự hơn thì phải làm sao.

- Thế em có chắc sẽ tiêu diệt hết đám quỷ này không? - Ryoma chen ngang hỏi.

- À... Dạ... Có lẽ là không - Yena ấp úng trả lời.

Nghĩ sao cả đàn quỷ đông nghẹt như thế... mà chỉ có cô, thầy Mganga và cô Kahli tiêu diệt nổi chứ, năng lượng chắc chắn là có giới hạn rồi. Chẳng khác gì đang tự hiến dâng mạng sống của mình vậy.

- Cho nên thêm anh vào sẽ đỡ hơn à - Ryoma tươi cười nói.

Rốt cuộc ngày này đã đến, cái ngày mà anh được thể hiện trước mặt Yena. Quá tự hào!

- ... - Yena im lặng, căn bản là cô chẳng biết nói gì hơn.

Ờ thì... Khá hợp lý thiệt, nhưng mà chẳng an tâm chút nào. Chỉ sợ anh Ryoma bị đám quỷ tấn công ngược lại thôi.

Veres cố nhấc từng bước rời khỏi đây. Đau quá! Cả cơ thể như không còn nghe lời cô vậy, cơn sốt ngày một nặng hơn. Cứ mơ hồ đảo qua đảo lại, có thể gục bất cứ lúc nào không hay. Buồn thật... Nhìn mọi người kiên cường tấn công đàn quỷ, còn cô trông chẳng khác gì cục tạ cả.

Bỗng eo Veres bị cái gì đó gắp lại rồi nhấc bổng lên. Cô kinh ngạc ngước lên nhìn. Là đại bàng? À không... Là con quỷ mang hình dáng đại bàng mới đúng. Veres nhăn mặt lại, vùng bụng lập tức xuất hiện cảm giác nhức nhối. Móng vuốt từ chân của con quỷ đang ngày càng bóp lấy eo cô. Máu từ đó bắt đầu rươm rướm vài giọt.

Cô liên tục lấy dây xích của mình đâm vào. Nhưng chẳng hề hấn gì tới con quỷ cả. Mỗi lần đâm như thế là vết xước của con quỷ hồi phục lại như ban đầu. Bực thật!

Bùm.

Viên đạn xẹt xuyên qua cổ con quỷ. Sát thương khá cao đủ để tạo ra vết thương lớn trên cổ nó. Veres bất ngờ nhìn con quỷ đang dần dần bị phân hủy. Có thể bắn chuẩn như vầy... Chắc hẳn người bắn không hề tầm thường đâu.

Lúc con quỷ phân hủy xong cũng là lúc Veres rơi từ trên cao xuống. Và ở dưới cô là cả đàn quỷ mới ghê chớ. Nhưng Veres không quan tâm, cơn sốt từ từ chiếm lấy ý thức của cô.

- Bắt được em rồi...

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play