- Woa, nhìn nè Tulen! Coi tớ giết được 1 con quỷ rồi nè - Butterfly hứng khởi reo lên sau khi chém được đầu con quỷ. Tay cầm kiếm vung lên vung xuống lộ rõ vẻ vui mừng
Trời ơi, tự tay giết 1 con quỷ đó nha, lần đần tiên luôn á.
- Mới là quỷ cấp D thôi mà - Tulen chẳng có chút gì là bất ngờ cả.
- Gì chứ! Vậy cậu giết được con nào chưa? - Butterfly bực tức nói.
Cái thái độ của tên lớp trưởng mọt sách này... Cứ như đang lên mặt vậy. Hứ, thấy ghét!
- 2 con cấp C - Tulen điềm đạm trả lời, dăm ba mấy con quỷ này mà làm khó được anh à.
- Ư... Do hên thôi, tớ vẫn có thể giết được quỷ cấp C mà - Butterfly phồng má tỏ vẻ không cam tâm.
Đúng vậy, do cô gặp nhầm con quỷ thôi. Thực lực của cô có thể tiêu diệt được quỷ cấp C luôn đó...
- Rồi rồi - Tulen đồng tình cho có lệ.
Anh lấy tay xoa nhẹ mái tóc vàng của Butterfly, chứ không chút hồi là cô nàng ồn ào lắm.
- ... - Butterfly im lặng hẳn ra, gò má liền xuất hiện vài vệt hồng.
Ờ thì... Cảm giác được tên lớp trưởng xoa đầu. Tính ra cũng không tệ nhỉ. Phải nói sao cho đúng ta...
- Trời ơi, chị có thấy không chị Airi? - Lindis thì thầm, cô khều khều tay Airi.
- Thấy, quá thân mật là đằng khác - Airi thì thầm lại.
- Nhìn anh Tulen và chị Butterfly mà thấy tủi thân q... - Lindis trưng bộ mặt chán nản.
Nếu cô thân thiết với thầy Yorn được 1 phần như vầy thì hay biết mấy. Chán ghê! Nhưng mà ít ra vẫn còn chị Airi ở bên cạnh...
- Khoan đã Airi - Murad xuất hiện bất thình lình sau lưng Airi rồi kéo người cô ngã nhào vào lòng mình.
- Ơ... - Airi chau mày nhìn Murad, không lẽ anh định xàm sỡ cô à. Gan to nhỉ!
Bất chợt Murad triệu hồi thanh đao ngắn trong người ra rồi nhanh chóng đâm thẳng về phía trước.
Airi giật mình khi thanh đao xẹt ngang qua má mình, cô không dám hó hé thêm tiếng gì. Vừa rồi... là anh làm gì vậy? Không lẽ dùng vũ lực để bắt ép cô?
Murad rút tay của mình lại, ánh mắt ngắm nghía con quỷ dơi bị đâm xuyên bởi thanh đao của mình.
- Em bị con quỷ dơi này cắn chưa? - Murad quan tâm hỏi.
Nếu anh nhớ không lầm thì con quỷ dơi này cắn 1 phát là vừa mất hơn nửa năng lượng, vừa truyền chất độc của nó vào cơ thể mình. Cùng lắm co giật vài cái rồi nhắm mắt xuôi tay thôi.
- D... Dạ chưa, em... cảm ơn anh Mu - Airi lắc đầu.
Vậy ra Murad vừa mới cứu cô. Thế mà cô lại hiểu lầm anh... Tội lỗi quá đi!
- Thật là... Đi đứng phải ngó trước ngó sau chứ - Murad tặc lưỡi rồi dùng tay búng vào trán Airi.
Vừa mới nhìn con quỷ dơi đến gần Airi là anh tức tốc bay đến đây liền rồi. Chỉ sợ chậm 1 bước thì cô nàng sẽ tiêu đời mất.
- Dạ... - Airi xoa xoa cái trán bị sưng đỏ của mình, ánh mắt phụng phịu nhìn Murad.
Cô chỉ lơ là tí thôi mà...
- Lần sau nhớ chú ý hơn đó - Murad đương nhiên mềm lòng trước khuôn mặt phụng phịu của Airi, anh nhẹ nhàng chạm vào gò má của cô nàng chỉ cách 1 lớp khẩu trang.
Airi định gạt bỏ tay Murad ra, nhưng không hiểu sao cơ thể... không chịu nghe theo mới ghê chớ. Kết quả cô phải đứng yên để Murad nựng má mình. Ghét...
Về phía Lindis, cô giương con mắt khinh bỉ nhìn 2 cặp đôi đang khá thân mật với nhau. Hừ, cô đây khinh nha. Chắc chắn sau này cô với thầy Yorn sẽ như vậy. Có thể...
- Công nhận năng lực của mấy đứa này khá ấn tượng nhỉ - Ilumia quan sát 1 hồi rồi nhận xét.
Cô dần hiểu tại sao Thane lại chọn 3 lớp đặc biệt này đi cùng rồi. Đúng là năng lực và kỹ năng chiến đấu hoàn toàn khác với những lớp thường còn lại.
- Hình như càng đi sâu vào ngọn núi này, càng xuất hiện nhiều quỷ thì phải - Điêu Thuyền thắc mắc.
Tính từ nãy đến giờ với 3 con quỷ mới giết... chắc cũng gần 50 con. Hên là mấy con quỷ này chỉ mới cấp B, C và D thôi. Chứ không thì mệt đây...
- Chắc tới gần nơi của chúa quỷ hơn rồi - Astrid trả lời, cô có thể cảm nhận được ma lực nào đó đang từ từ lớn dần.
- ... Cho tôi đặt 1 câu hỏi được không thầy hiệu trưởng? - Lauriel ngập ngừng hỏi.
- Hửm, cứ tự nhiên đi - Thane ngoái đầu lại nói, dáng đi hết sức bình thản.
- Chúng ta chưa từng giao chiến với chúa quỷ bao giờ... Nhưng tại sao thầy biết được người bắt 2 em học sinh là chúa quỷ? - Lauriel thắc mắc.
Nghĩ đi nghĩ lại vẫn còn nhiều vấn đề ở đây lắm nha. Cái tên chúa quỷ đó nghe đồn là chưa bắt gặp bao giờ. Hiển nhiên cả ngoại hình lẫn sức mạnh vẫn là một ẩn số. Thế mà... chỉ vài lời nói từ mọi người mà thầy hiệu trưởng và Aleister liền cho đó là chúa quỷ. Có vi diệu quá không vậy... Chưa kể đống xác thú kia vẫn cho là chúa quỷ gây ra.
- Ô hô, câu hỏi hay đấy, ngay cả ta cũng không rõ nữa - Thane tỉnh bơ trả lời.
- Hả? - Lauriel trơ mắt nhìn Thane.
Theo cô biết là tính của thầy hiệu trưởng nào giờ có hơi bá đạo thiệt. Nhưng mà lần này... thật sự không phải lúc đùa đâu. Không hiểu sao cô Astrid có thể chịu đựng được thầy hiệu trưởng trong thời gian dài như vậy. Bái phục!
- Sao thầy hiệu trưởng và thầy Aleister biết được đó là chúa quỷ? - Capheny chen vào hỏi.
- Để ta nhớ thử... - Thane ngẫm lại, công nhận già cả nên đầu óc có hơi lú lẫn thật rồi.
- ... - Lauriel và Capheny nín lặng nhìn Thane. Biết nói sao cho tình cảnh này trời.
- Theo sử sách ghi lại cách đây hơn 200 năm, lúc mới thành lập học viện AOV... đã xảy ra rất nhiều trường hợp tương tự như vầy... - Aleister trả lời thay cho Thane.
Chứ để thầy hiệu trưởng tự nhớ thì không biết đến khi nào mới xong quá.
- Trường hợp tương tự... Không lẽ chúa quỷ đã bắt rất nhiều người khác nữa à? - Capheny hỏi.
- Đúng rồi, chủ yếu là người trong học viện - Aleister gật đầu trả lời.
- Ể, tại sao vậy? - Capheny bất ngờ hỏi tiếp.
Aleister lập tức hướng mắt sang Astrid, ý nhờ cô nàng giải thích giùm.
- Do chúng ta hoàn toàn khác với những con người bình thường. Mang trong mình 1 sức mạnh đặc biệt và có nguồn năng lượng sống dồi dào hơn nhiều - Astrid từ tốn giải thích - Cho nên thứ mà chúa quỷ nhắm tới là nguồn năng lượng của chúng ta. Nó có thể giúp cho chúa quỷ mạnh hơn.
- ... Vậy tại sao bây giờ không còn thấy chúa quỷ nữa? - Lauriel thắc mắc.
Bình thường đấu với quỷ cấp S đã muốn ngáp ngáp tới nơi rồi. Mà chúa quỷ còn mạnh gấp chục gấp trăm lần so với quỷ cấp S nữa. Chưa kể 200 năm trước thì những sức mạnh đặc biệt chưa được khai thác rộng rãi. Thành ra cơ hội tiêu diệt chúa quỷ có hơi thấp.
- Ừm... Do hiệu trưởng đời đầu và nhiều giáo viên khác của học viện đã hy sinh để phong ấn chúa quỷ tại ngọn núi này - Thane nhớ gì kể đó.
Theo sử sách ghi là vậy, chứ anh không biết có đúng không đây.
- Chắc bây giờ phong ấn đang yếu dần rồi - Aleister suy luận.
Ma lực chúa quỷ bị phát tán và ngày càng rõ rệt thế kia mà.
- Vậy 2 học sinh đó...
Trở lại với địa điểm dựng lều.
- Bắt được em rồi...
Cả người Veres nằm trọn trong vòng tay của ai đó. Hơi ấm, giọng nói cùng cảm giác yên bình này... Quen thuộc thật!
Cô chau mày, cố mở căng con mắt để nhìn người đang bế mình nhưng không được. Cơn sốt và vết thương trên bụng mơ hồ xâm chiếm lấy ý thức của cô.
- Ư... - Veres khẽ kêu lên 1 tiếng đau rồi hoàn toàn thiếp đi.
Người đó nhẹ nhàng vén mái tóc đỏ dài của Veres lên, ngắm nhìn khuôn mặt khi say ngủ của cô nàng.
- Grừ! - những con quỷ đứng xung quanh người đó bắt đầu vồ tới rồi đưa từng móng tay và hàm răng nhọn hoắt ra tấn công.
Lập tức nhiều khối lập phương nhạt nhoà xuất hiện dưới chân những con quỷ. Trong phút chốc... từng khối phát nổ hàng loạt mang theo sát thương rất lớn. Những con quỷ nhờ đó mà vỡ vụn thành từng mảnh, không có dấu hiệu hồi phục lại.
- Ể? - tiếng động đó lập tức thu hút sự chú ý Ryoma.
Anh kinh ngạc nhìn người đang bế Veres mà vẫn có thể tiêu diệt được đám quỷ đó. Năng lực... Quá kinh phàm! Hình như là...