Ở hang động nào đó nằm ngay địa hình gồ ghề.
- ... - Annette khó nhọc mở mi mắt mình ra.
Đập vào mắt cô là 1 khoảng không gian tối om, không thấy được gì. Hình như không khí ở đây... rất lạnh và loãng hơn so với nơi mình dựng lều nữa. Vậy chắc là đang ở gần đỉnh núi rồi...
Annette gượng người đứng dậy nhưng không được. Không hiểu sao trên người cô... bị rất nhiều dây xích siết chặt lại, chưa kể cơ thể đang ê ẩm vô cùng. Muốn cử động thôi cũng thấy khó nữa...
- Ư... - Annette khẽ rên đau ngay khi thử nhúc nhích tay mình.
Cô có thể cảm nhận được chất lỏng âm ấm nào đó đang chảy ra từ vết thương ở trên tay. Dù sao áp suất không khí ở đây khá cao nên vết thương bị hở ra là điều hiển nhiên rồi. Chán thật! Mặc dù rất muốn băng lại, muốn kiềm cho máu ngừng chảy ra. Nhưng tình thế lại không cho phép mới đau chớ.
- Em tỉnh rồi à? - 1 tiếng động phát ra ngay kế bênh Annette.
- A... Dạ, chị là... - Annette giật mình, cô căng mắt ra nhìn người ngồi ở kế bênh mình.
Nhưng mà... tối quá đi! Chẳng thấy được gì hết.
- Chị là Natalya, bạn cùng lớp với Hayate. Còn em là Annette đúng không? - Natalya nhanh chóng giới thiệu tên mình.
- D... Dạ đúng rồi. Nhưng làm sao chị biết được tên em? - Annette nhẹ nhàng gật đầu rồi thắc mắc.
Cô nhớ là mình đâu có nổi tiếng hay điểm gì nổi bật ở học viện đâu. Có khi còn bị lu mờ nữa mà... Thế mà vẫn được 1 đàn chị nhớ tên.
- À thì... Do chị có chút ấn tượng với em nên nhớ được tên là điều bình thường thôi - Natalya trả lời.
Phải nói quá ấn tượng là đằng khác. Bạn gái bé nhỏ của tên sát thủ máu lạnh Hayate đó mà, không ấn tượng sao được...
Bất chợt dây xích quấn trên người Natalya và Annette siết chặt lại. Không biết có đúng hay không, hình như những dây xích này... đang dần dần hút đi năng lượng và máu thì phải.
- Aaaaaaa.. - Natalya và Annette đau đớn kêu lên, đầu óc bắt đầu choáng váng, ý thức dần trở nên mơ hồ hơn. Khó chịu thật sự...
Sau 1 khoảng thời gian thì những dây xích này dần dần thả lỏng ra. Natalya và Annette thở dốc, trên người xuất hiện nhiều vết hằn, vết bầm tím quỷ dị khác nhau, có chỗ còn rươm rướm cả máu.
- E... Em có s... sao kh... không Annette? - Natalya run run hỏi.
Giờ cả người cô đau lắm! Khi nãy cứ như là bị bóp nghẽn vậy...
- E... Em k... - Annette cố gắng trả lời, nhưng nhanh chóng ngất lịm đi. Thật sự không trụ nổi nữa rồi...
- Annette? - Natalya lo lắng gọi lại.
Cô cố gắng quan sát tình hình của Annette. Nhưng lại là không gian không chút ánh sáng này, chẳng thấy được gì ngoài màu đen cả... Bực bội thật!
Bỗng cả cơ thể Natalya không tự chủ được mà run liên hồi. Hình như... nhiệt độ ngày càng lạnh so với hồi nãy đúng không? Ánh mắt cô vô tình lướt qua vật gì đó... trông giống như khói xám đang lơ lửng giữa màn tối vậy. Nhưng chỉ vừa mới chớp mắt... là không còn thấy đâu nữa.
Biến mất giữa khoảng không như thế... Cái quái gì vậy?
Tại địa điểm dựng lều.
- Của em đây - Ryoma chìa ly trà đang bóc khói nghi ngút trước mặt Yena.
- Woa, em cảm ơn anh - Yena lập tức sáng rực hẳn lên, cô từ tốn nhận lấy ly trà từ tay Ryoma.
Hơi ấm toả ra từ ly trà khiến cô cảm thấy đỡ lạnh hơn phần nào. Trời ơi, cứ như vừa mới sống lại vậy...
- Cái này là của cô Kahli làm cho mọi người mà - Ryoma nói, anh nhanh chóng ngồi kế Yena.
- Cô tốt quá đi! - Yena vui vẻ hớp từng ngụm trà.
Cô vô thức tựa đầu vào vai Ryoma rồi tận hưởng hơi ấm này. Trời lạnh quá mà, có gì âm ấm để kê là được rồi.
Ryoma có hơi giật mình, khuôn mặt anh ửng đỏ hết cả lên. Khoan khoan, phải kiềm tính manh động của mình lại. Cố gắng ngồi yên để cho Yena cảm thấy thoải mái nhất.
Kế bênh lều dành cho nữ.
- À... Ờ... Tôi có làm trà cho thầy này - Kahli ngượng ngùng nói rồi đưa ly trà cho Mganga.
Không biết có làm Mganga ưng ý không đây. Hơi run...
- Ồ, cảm ơn cô - Mganga tươi cười nhận lấy.
Kahli nhìn chằm chằm vào tách trà trên tay Mganga 1 hồi lâu. Có gì đó sai sai... Tại sao thầy ấy vẫn chưa uống? Không lẽ không hợp khẩu vị hay đó là loại trà mà thầy ấy ghét...
- Có chuyện gì à? - Mganga hỏi, trên môi anh như thoắt ẩn thoắt hiện nụ cười quỷ nguyệt.
- K... Không có gì đâu thầy - Kahli vội vàng quay đi, cố tránh ánh mắt của Mganga.
- ... - Mganga không nói gì, anh trầm ngâm nắm chặt ly trà trên tay mình.
Im lặng.
- Không biết mọi người đi đến đâu rồi nhỉ? - Kahli đành phải lên tiếng trước.
Trời ơi, cái bầu không khí không một tiếng động này... Thật sự không quen chút nào. Có lẽ do Mganga lúc nào cũng là người bắt chuyện đầu tiên và đều chọc cô cười. Nên bây giờ thấy anh anh im im như thế... Quá là lạ luôn.
- Chắc đã tới gần đỉnh núi - Mganga điềm đạm trả lời.
- Thế... - Kahli cố nghĩ ra nội dung gì đó để bắt chuyện tiếp, chứ im lặng hoài thì khó chịu lắm - ... con bé Veres như thế nào rồi thầy?
- Ừm... Nhiệt độ trong người con bé đã ổn định trở lại. Tạm thời đang chìm sâu vào giấc ngủ do tác dụng của thuốc - Mganga vẫn điềm đạm trả lời, nhìn khuôn mặt của anh... giống như đang suy nghĩ gì đó vậy.
- Đỡ rồi... - Kahli thở phào nhẹ nhõm.
Nếu bây giờ mà Veres còn thức... dám chắc là con bé đòi đi chung với mọi người đây, có lẽ là lo cho bạn mình, Amily. Cho nên Astrid mới tiêm thẳng luôn 1 mũi hạ sốt với thuốc ngủ vào người Veres. Cứng đầu đến thế là cùng...
Bởi vậy mới kêu cô và Mganga ở lại canh nè. Còn Ryoma và Yena thì trông chừng hành lý với cái xe. Mất xe một cái là xác định khỏi về luôn.
Bộp.
Cánh cửa lều bật mở ra, Kahli sửng sốt ngoái đầu lại nhìn. Đúng như cô nghĩ, Veres cố nhấc từng bước ra ngoài. Nhìn sắc mặt tái nhợt cùng cơ thể run rẩy như thế... Con bé này thật là...
- Em định đi đâu vậy Veres? - Kahli nhanh chóng tới cản Veres lại.
- E... Em... - Veres cố gắng nói, chất giọng cô khàn đặc hẳn ra. Mồ hôi nhễ nhãi trên khuôn mặt sắc sảo của mình, dù cho trời đang rất lạnh.
Từng bước đi dần dần chao đảo rồi bất thình lình mà khụy xuống. Cũng may có Kahli và Mganga kịp thời đỡ dậy.
- Thầy bế con bé vô được không? - Kahli liếc mắt sang Mganga hỏi.
- Đương nhiên là được - Mganga dễ dàng vác Veres lên người.
Anh định cúi người xuống bước vào lều để đặt Veres lại chỗ cũ. Bất chợt nghe tiếng động gì đó đang tới gần đây, giống như là đang chạy hộc hơi vậy...
- Không ổn rồi cô Kahli, thầy Mganga... - Yena phóng ra từ bụi cây, cô thở dốc nói. Kế bênh có Ryoma chạy cùng.
- Có chuyện gì à? - Kahli tiến tới chỗ Ryoma và Yena hỏi.
- B... Bọn quỷ... đã xuất hiện rồi!
- Hả?
Ở 1 nơi nào đó trên ngọn núi.
- ... - Amily liền đứng lại, khuôn mặt lộ rõ vẻ hoảng hốt.
- Cậu sao thế Amily? - Vera chạy đằng sau Amily cũng phải dừng theo, cô khó hiểu nhìn cô nàng.
- T... Tớ... lo cho Veres quá! Không biết ở chỗ cậu ấy có sao không nữa? - Amily lo lắng nói.
Lúc nãy... tự dưng trong người cô xuất hiện cảm giác bất an. Rồi nhanh chóng biến mất... Không ổn chút nào...
- Không sao đâu - Quillen trả lời câu hỏi của Amily.
- S... Sao thầy có thể dám chắn như vậy? - Amily nghi hoặc nhìn Quillen.
- Bởi vì... chắc chắn sẽ có viện binh tới giúp.