- Mấy con thú này... - Triệu Vân kinh ngạc nhìn cảnh tượng trước mặt.

- Kinh khủng quá! Là ai đã làm...? - Ilumia lấy tay bịt miệng mình lại như không muốn hét lên.

Mặc dù trời rất tối, nhưng Ilumia và Triệu Vân vẫn có thể nhìn rõ cảnh tượng trước mặt. Cảnh... mà xác của nhiều con thú chồng chất lên nhau, nhiều lắm... Không biết có bao nhiêu con nữa. Mùi hôi tanh của máu thú toả ra nồng nặc vô cùng, cây cối xung quanh dần dần héo đi và chết. Giống như là... địa ngục trước mặt vậy. Không những không còn sự sống ở đây, mà còn có... 1 nguồn ma lực cực kì lớn nữa. Khó chịu thật!

Chưa kể những bẫy do thầy cô tốn sức dựng nên đều bị phá hủy 1 cách dễ dàng...

- Vết máu và vết thương này... chỉ vừa mới xảy ra - Ilumia xem xét kĩ lưỡng máu và vết thương trên người của những con thú.

Vẫn còn đỏ ửng và rất tươi, ngay cả vết thương cũng không rõ do vũ khí gì gây nên. Hình như là... những con thú này đều chết cùng lúc với nhau.

- Giết cùng lúc những con thú với số lượng lớn như thế này. Không tầm thường chút nào - Triệu Vân nói, đôi môi anh có hơi nhếch lên.

Không hiểu sao trong những cảnh tượng đáng sợ này, thì anh lại cảm thấy phấn khởi mới ghê chớ...

- Chắc phải báo về cho thầy hiệu trưởng biết rồi - Ilumia nghiêm trọng nói.

Có lẽ... là nên dừng lại chuyến đi này. Không an toàn chút nào...

Ở lều dành cho nữ.

Aleister lập tức mở cửa lều ra.

- Thầy Aleister? - Lauriel tròn mắt nhìn Aleister. Đây là lều dành cho nữ mà đúng không?

- Thầy tới đây có chuyện gì à? - Astrid hỏi thử.

Nhìn khuôn mặt nghiêm trọng cùng với điệu bộ sốt ruột của Aleister như thế... Chắc hẳn đã xảy ra chuyện gì rồi. Nhưng mà... xông thẳng vào lều nữ như vậy là bất lịch sự lắm nha...

Aleister không nói gì, anh thản nhiên bước vào. Ánh mắt đảo qua đảo lại như đang tìm kiếm ai đó.

Không thấy, không thấy bóng dáng Natalya đâu cả. Khuôn mặt Aleister tối sầm, bàn tay vô thức bấu chặt lại. Vậy là cái nguồn năng lượng đó... Hừ, được lắm!

- Astrid - Aleister gọi.

Khí chất xung quanh Aleister bắt đầu thay đổi. Nhìn là biết ngay anh đang giận rồi, hiếm thấy thật..

- Hửm? - Astrid chau mày. Nãy giờ bơ cô cho lắm vào, giờ mới biết quay lại gọi à. Thấy ghét!

- Cô đi tập hợp mọi người lại giùm tôi, có chuyện cần bàn gấp. Còn Ilumia và Triệu Vân chắc cũng sắp về rồi - Aleister nói, giọng giống như là ra lệnh hơn nhờ vả.

- Haiz, được thôi - Astrid thở dài.

Không biết đã xảy ra chuyện gì mà 1 người điềm tĩnh như Aleister. Lần đầu tiên có thái độ gần như mất bình tĩnh như vậy, dám ra lệnh cho cô luôn. Hừm, đáng suy ngẫm...

- Yena, sao Annette đi lấy nước để rửa vết thương lâu quá vậy? - Krixi quay sang hỏi Yena.

- Tớ không biết - Yena lười biếng trả lời.

Cả người cô quấn chăn chật kín từ trên xuống, không hề để lộ 1 lỗ hỏng nào cả. Tận hưởng được hơi ấm bao nhiêu thì tận hưởng thôi...

- Biết vậy lúc đó không nghe lời mà đi theo cậu ấy luôn rồi - Krixi lo lắng nói.

Nếu hồi nãy cô mà mặt dày đi cùng với Annette là đỡ lo hơn nhiều. Mặc kệ cô nàng có từ chối ra làm sao. Tại vì lần nào cũng vậy hết, buông Annette ra cái là y như rằng. Toàn gặp mấy chuyện không đâu à.

- Lát tập trung mà chưa thấy cậu ấy về thì chắc phải nhờ mọi người tìm giúp rồi. Hoặc có thể cái anh chàng Hayate gì đó biết thì sao? - Yena suy ngẫm, cũng có nguy cơ xảy ra lắm chứ bộ.

- Để có gì tớ hỏi thử - Krixi gật đầu đồng tình.

Dù sao đàn anh Hayate đó cũng vô cùng thân thiết với Annette mà. Chắc 2 người chỉ đang nói chuyện đâu đó quanh đây thôi. Hy vọng là vậy...

Tại chỗ nhóm lửa hồi nãy.

- Ui, đang thưởng thức giấc ngủ ngon mà - Ngộ Không ngáp ngắn ngáp dài nói.

Chưa tận hưởng được bao nhiêu mà đã phải vực dậy liền rồi. Hơi bực a!

- A... Anh Hayate - Krixi ấp úng gọi.

Cô chầm chậm bước tới chỗ Hayate đang đứng. Trời ơi, càng tới gần anh chàng Hayate thì cô càng cảm thấy rõ áp lực nặng nào đó đè lên người mình, sợ sợ sao ý... Không hiểu sao 1 người nhút nhát như Annette lại có thể thân được anh chàng đáng sợ này. Có khi còn thân hơn cả cô và Yena nữa...

Về phía Yena thì cô nàng run cầm cập ngồi ở 1 góc nào đó. Cả người từ trên xuống đều bịt kín lại hết, chỉ lòi mỗi cái mặt ra ngoài để thuận tiện cho việc quan sát. Chẳng qua là do chân cô... hoàn toàn bị tê cứng lại, không thể cử động được vì trời lạnh, nên không đi chung được với Krixi. Giờ còn ngồi ở đây là kiên cường lắm rồi... Cứ đà này là cô sợ gục thêm đợt nữa vì cóng luôn quá...

- ... - Hayate mảy may không để ý đến Krixi, ánh mắt âm thầm dòm ngó xung quanh không ngừng.

Căn bản là anh chỉ chú tâm vào việc tìm kiếm Annette, để ý xung quanh làm gì cho mệt. Do từ tối đến giờ tự nhiên anh lại có cái cảm giác gì đó khó chịu lắm... Cứ như là thấp thỏm không yên hay sao ý.

- Anh có thấy Annette đâu không? - Krixi lấy hết can đảm để hỏi.

Người gì đâu mà thấy ghét, người ta đã lịch sự gọi rồi mà còn cố tình lơ đi. Hứ, làm như mình có giá lắm không bằng...

- ... Không - lúc này Hayate mới chịu trả lời, anh thậm chí chẳng thèm liếc nhìn Krixi 1 cái.

Xột xoạt.

1 tiếng động khe khẽ phát ra ngay bụi cây gần đây. Nhanh chóng thu hút sự chú ý của cả đám.

- Ủa, mọi người? - Triệu Vân bước ra từ bụi cây, theo sau là Ilumia.

Anh có hơi bất ngờ nhìn cả đám đứng đông đủ ở đây. Hên quá! Dù sao lúc anh về cũng dự định kêu mọi người tập trung ở đây luôn, giờ đỡ phải kêu rồi.

- Vậy là có mặt đông đủ rồi đúng không? - Aleister hỏi to.

- Dạ còn thiếu Natalya nữa thầy - Liliana giơ tay lên nói.

Cô chỉ biết lúc dùng bữa xong là Natalya đòi đi kiếm thầy Aleister tiếp. Ừm, thì cô không ngăn cản con bé gì mấy, đơn giản là lo cho crush thôi mà. Nhưng... nếu thầy Aleister có mặt ở đây... Vậy Natalya đâu rồi?

- Dạ Annette cũng biến mất luôn rồi thầy - Krixi lo lắng nói.

Ngay cả anh chàng Hayate kia nói không biết. Rốt cuộc là Annette ở đâu chứ?

- Chậc - Aleister tặc lưỡi, đôi mày của anh nhíu lại rõ rệt - Em ấy biến mất vào lúc nào?

- Dạ là lúc cậu ấy đi lấy nước để nhờ cô Astrid rửa giùm vết thương - Krixi trả lời.

- Vết thương? - Aleister lặp lại, anh hướng mắt sang Astrid.

- À... Vết thương của con bé... là do móng vuốt của quỷ gây ra... 1 con quỷ ở đẳng cấp khác nên có vẻ con bé không biết mình bị thương từ lúc nào... - Astrid hiểu ý Aleister, cô ấp úng trả lời. Thật sự quên mất phải báo cáo lại cho mọi người biết nữa. Đầu óc đãng trí quá đi!

- ... Thế còn cô hiệu phó và thầy giám thị đã thấy gì khi túc trực? - Aleister suy ngẫm 1 hồi rồi quay sang hỏi Ilumia và Triệu Vân.

- Có rất nhiều con thú bị giết mới đây, xác của chúng chồng chất lên nhau. Những cái bẫy mà chúng ta đặt đã bị phá hủy hết. Còn vết thương trên người con thú... thì không rõ do gì gây nên... - Ilumia liệt kê từng chi tiết ra.

- Tôi và Ilumia còn cảm nhận được nguồn ma lực nặng nề khi ở đó nữa - Triệu Vân nhanh chóng bổ sung vào.

- Này Aleister, không lẽ là... - sắc mặt Thane dần trở nên nghiêm trọng hơn.

- Có vẻ... chúa quỷ đã hồi sinh...

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play