Màn đêm bắt đầu buông xuống, ngọn lửa hồng cũng đã dập tắt. 1 khung cảnh yên tĩnh, âm u đến đáng sợ. Duy nhất chỉ còn 2 ánh đèn xuất phát từ 2 cái lều đối diện nhau.
Ở lều dành cho nữ.
- Ui, nệm ở đây êm quá đi! - Lindis hí hửng nhảy xuống nệm rồi trải dài người ra.
Không những êm mà còn ấm nữa. Quá tuyệt luôn!
- Ủa, sao tớ lại ở trong lều? - Butterfly ngóc đầu ngồi dậy, mái tóc vàng của cô rối xù đến mức trông không khác gì tổ quạ luôn ý. Chắc là vừa mới ngủ dậy...
- Do cậu ngủ giữa chừng nên Tulen phải mang trọng trách là bế cậu vào đây - Airi trả lời, tay đang xoã mái tóc trắng muốt của mình xuống. Giờ nhìn cô đẹp cực kì a!
- Sao tên lớp trưởng đó tốt đột xuất quá vậy? - Butterfly vô cùng bất ngờ.
Cô nhớ không lầm cái lúc mà khuôn mặt Tulen khó ở là do buộc phải vác cô vào phòng khi cô ngủ quên. Đằng này còn vác thêm đợt nữa... Hơi bị lạ nha...
- Ảnh tranh với anh Nakroth để đưa chị vào lều á - Lindis chen vào trả lời.
Và đúng như dự đoán của cô, khuôn mặt Butterfly lập tức ngớ ra. Dám chắc là cô nàng chẳng hiểu hàm ý gì trong câu nói của cô đâu.
- Là sao? Sao tự nhiên tên lớp trưởng đó lại tranh chứ? - Butterfly chống cằm suy nghĩ.
Nếu anh Nakroth vác cô vào thì Tulen đâu cần phải cực nhọc vác cô nữa đâu. Việc gì phải tranh chứ? Khó hiểu thật sự.
- À thôi, tạm gác chuyện này qua đi - Lindis ngán ngẫm nói.
Có lẽ nên để 2 người tự nhận ra tình cảm của mình sẽ tốt hơn so với việc cô nhúng tay vào. Nhưng mà... cô sợ là không biết khi nào Tulen hay Butterfly mới nhận ra được đây. Hoang mang...
- Cậu thấy cô hiệu phó đâu không Capheny? - Lauriel vỗ vai Capheny hỏi.
- ... Hình như cô Ilumia được phân công đi túc trực cùng thầy Triệu Vân thì phải - Capheny ngẫm 1 hồi rồi nói - Mà cậu hỏi làm gì vậy?
- Chỉ là... chuyến đi chơi này chưa phổ biến có bao nhiêu ngày nên tớ định hỏi thử - Lauriel nói.
Thảo nào nghe lúc giới thiệu chuyến đi là cô thấy thiếu thiếu cái gì đó rồi... Mà đến bây giờ mới nhớ được...
- Cái này là tùy thuộc vào quyết định của thầy hiệu trưởng nữa - Astrid xuất hiện bất thình lình sau lưng Lauriel, khuôn mặt trông khá là u ám.
- Sao nhìn cô mệt mỏi thế Astrid? - Lauriel hoảng hồn nhìn Astrid.
Cô cố trấn an con tim mình lại. Đã bất ngờ xuất hiện đằng sau mà còn chưng cái mặt đưa đám này ra nữa. Hỏi không giật mình sao được, giống như là đang doạ ma vậy...
- À, chỉ là gặp chút chuyện với thầy hiệu trưởng thôi - Astrid bơ phờ trả lời.
Nhờ ơn tên hiệu trưởng mà cô phải tá hoả chạy đi tìm nguyên cả buổi tối, rốt cuộc chẳng thấy Thane đâu. Còn sợ anh bị mấy con quỷ tấn công, hay trượt chân té xuống núi chẳng hạn,... Không ngờ anh ngồi kế bênh con sông rồi tâm sự vô cùng thân thiết với Aleister mới ghê chớ. Uổng công cô đi tìm quá trời... Thấy mà ghét! Giờ ê ẩm hết cả 2 chân.
- Hắt xì - Veres hắt hơi rõ to, cô liền lấy khăn giấy lau cái mũi đỏ ửng của mình lại.
- Cậu có sao không Veres? - Amily lập tức hỏi thăm, cô áp tay mình lên trán Veres để đo nhiệt độ.
- T... Tớ kh... không sao... - Veres trả lời, giọng khàn đặc đến nỗi chữ nghe được, chữ không nghe được.
- Trán cậu nóng quá trời mà nói không sao. Y chang như lúc nhập học của cậu vậy - Amily chau mày.
Lần đó là do cô sơ xuất nên mới để Veres một mình. Cũng may là có thầy D'Arcy chạy tới chăm sóc nên cô nàng mới có thể bớt sốt. Còn lần này thì cô không để xảy ra chuyện đó nữa đâu...
- T... Tớ... - Veres ấp úng, còn cách nào để nói là mình không sao đây...
Với lại nếu đúng như lời của Amily, cô mà sốt như đợt trước thì được ông thầy biến thái đó chăm sóc mà đúng không?
Veres nở nụ cười tự khinh bỉ bản thân mình. Lúc có thầy D'Arcy bên cạnh, cô chẳng thể nhận ra được cảm xúc của mình. Vậy mà đến khi nghe tin anh vì đi diệt quỷ mà bị thương. Cô lại vô cùng lo lắng cho anh, tự trách bản thân vô dụng khi chẳng làm được gì mà chỉ biết đứng đó mắng nhiếc anh. Không biết từ lúc nào mà cô đã rơi vào lưới tình của anh rồi? Trong khi ông thầy biến thái đó... chỉ coi cô là thú vui không hơn không kém...
Ở lều dành cho nam.
- Úi trời, tay cậu bị sao thế lớp trưởng? - Maloch lấy tay chọt chọt vào miếng băng gạc được dán trên cánh tay của Tulen.
- Bị 1 con nhỏ cực kì đáng ghét đá vào - Tulen bực bội nói.
- Ể? - Maloch ngớ người.
Con nhỏ cực kì đáng ghét... Không ngờ cũng có gan đá dám vào tay Tulen. Chắc không phải dạng tầm thường rồi đây...
- Phụt - vô tình nghe Tulen nói vậy, Ryoma ngồi đằng xa lỡ cười thầm 1 tiếng.
- Có chuyện gì buồn cười ở đây à? - Murad khó hiểu nhìn Ryoma, tự nhiên nhìn tên này cười cười thấy đáng sợ sao ý.
- K... Không có gì đâu - Ryoma cố nén cơn cười lại.
Nhớ lại cảnh tượng lúc đó, lúc mà Tulen vừa mới nói xong câu...
- Dạ đang phòng thủ.
Không hiểu sao con bé Butterfly kia ưỡn người lên rồi quơ chân sút thẳng vào người Tulen. Tay tát không được thì dùng chân thôi... Cũng may là thằng Tulen phản xạ nhanh nên đỡ được. Đó là lí do mà cánh tay của tên nhóc đó bị sưng lên... Tự nhiên cảm thấy tội nghiệp ghê...
Tại 1 góc cây nào đó gần nơi dựng lều.
- Phù... - Ilumia nhẹ nhàng thở ra luồng khói trắng.
Cô ngồi xuống 1 tảng đá lớn rồi xoa xoa 2 bàn tay của mình để đỡ lạnh hơn. Nghỉ chút chắc không sao đâu nhỉ...
Bất chợt vùng cổ cô được vật gì đó mượt mượt, ấm áp quấn quanh. Ilumia nhẹ nhàng lấy tay chạm vào, là khăn quàng cổ...
- Có ấm hơn không em yêu? - Triệu Vân tươi cười nói.
Anh lập tức ngồi xuống kế Ilumia. Trên cổ anh cũng quấn khăn quàng nối với khăn quàng cổ trên cổ cô.
- Cảm ơn thầ... - Ilumia nói giữa chừng thì liền dừng lại.
Cái vụ xưng hô này... là Triệu Vân đã phạt cô rồi đúng không...
- Hửm, em nói gì cơ - vẫn là khuôn mặt tươi cười của Triệu Vân, anh bắt đầu lấy tay luồng vào eo của Ilumia.
- E... Em cảm ơn 'anh', được chưa? - Ilumia rùng mình, cô nhanh chóng sửa lại cách xưng hô của mình.
Ai chứ chứ Triệu Vân là dám lắm nha. Chỉ cần bị phạt thôi thì 'làm' ngay và luôn, không cần biết là đang ở đâu cả. Chưa kể từ sáng hôm qua đến giờ cô cực kì ngoan ngoãn nên Triệu Vân chưa phạt được. Chắc là anh phải kiềm nén lắm đây...
- Được rồi - Triệu Vân buồn tủi nói.
Thấy chưa, nhìn khuôn mặt đó của anh là biết ngay đang nuôi ý định 'ăn' cô mà. Quá hiểu rõ anh luôn rồi...
- Còn chuyện kết hôn thì khi nào tổ chức đây em yêu? - Triệu Vân ôm lấy eo Ilumia rồi kéo cô nàng dựa vào vai mình, anh sủng nịnh hỏi.
- Em... chưa tính tới chuyện này nữa - Ilumia ấp úng.
Nhờ vụ kết hôn đó mà cô đau đầu suốt cả ngày hôm qua. Đã làm thì đương nhiên phải cưới rồi. Chỉ có điều... có hơi đột ngột quá không?
Ở 1 bụi cây gần chỗ Triệu Vân và Ilumia đang ngồi.
1 ánh mắt đã chứng kiến hết tất cả và... bộc lộ rõ sự thèm khát của mình...