Tua lại khúc Annette vừa bước ra khỏi lều 1 chút.
Lập tức khí lạnh ùa vào người cô. Annette ôm lấy bả vai không ngừng run lên vì lạnh của mình. Vậy ra nhiệt độ ở trên núi lại thấp như thế này, lần đầu tiên cô được tận hưởng a.
- Phù... - Annette thích thú thở ra khói trắng, không ngờ hơi thở của mình lại có thể đông lại trông như sương mù vậy. Thú vị thật!
Cô quay đầu về phía mọi người đang dùng bữa. Mắt đảo 1 hồi, hình như có gì đó sai sai... Anh Hayate, đâu rồi nhỉ?
Bất chợt có cánh tay rắn chắc nhẹ nhàng bịt miệng Annette lại rồi lôi cô ra đằng sau thân cây. Annette có hơi hoảng hốt, nhưng cảm giác quen thuộc nhanh chóng ập tới ngay khi cả người cô trong vòng tay của ai đó. Hơi ấm này...
- A... Anh Hayate - Annette ngước mặt lên nhìn người vừa kéo mình, đúng là anh Hayate rồi...
Hayate không nói gì, anh lặng lẽ cầm cánh tay được băng bó của Annette lên, xem xét vô cùng kĩ càng.
Annette có thể cảm nhận được bàn tay lạnh cóng của Hayate chạm vào vết thương của mình. Không lẽ... là anh đứng ngoài đây chờ cô suốt à. Lại để anh lo lắng nữa rồi...
- Ổn rồi - Hayate thả tay Annette ra.
Anh định xoay người rời đi thì bị Annette tóm áo lại. Cô cố nhón chân rồi đặt trên má của Hayate 1 nụ hôn nhẹ.
- E... Em cảm ơn anh - Annette ấp úng nói, 2 cái má phúng phính của cô đỏ ửng hết cả lên.
Không biết như vầy có đủ để bù đắp hết những thời gian mà anh đợi cô không nữa...
Hayate lấy tay chạm vào chỗ vừa mới được hôn. Hừm, không ngờ cô nàng cũng có lúc táo bạo như vậy. Anh lập tức ôm chặt Annette vào lòng. Nhìn những biểu cảm của cô như thế... Ai mà chịu nổi được.
- Nếu còn vậy nữa là anh 'ăn' em đó.
Tại 1 nơi nào đó cách địa điểm dựng lều không xa.
- Có đúng như vậy không? - Thane tròn mắt hỏi Aleister.
- Dạ đúng, thông tin này do tầng hầm của học viện báo đến mà - Aleister trả lời.
- Haiz, 2 đứa đó thật là... - Thane thở dài, anh gãi đầu tỏ vẻ bất lực.
- Nhưng mà theo tôi nghĩ D'Arcy và Elsu... sớm muộn gì cũng tới đây thôi...
Trở lại ở nơi mọi người đang dùng bữa.
- No quá đi! - Butterfly thỏa mãn xoa xoa cái bụng đang căng tròn của mình.
Không nghĩ ngợi gì mà cô dựa đầu vào vai của Lindis rồi thiếp đi 1 cách ngon lành. Có vẻ thói xấu của cô lại bộc lộ rồi...
- Anh Tulen, chị Butterfly ngủ mất rồi. Hay là anh... - Lindis nhanh chóng nhờ Tulen đang ngồi kế bênh Butterfly.
- Không - Tulen lạnh lùng từ chối.
Hừ, sau đợt đó là anh rút kinh nghiệm rồi nha. Cõng con nhỏ này chỉ mệt cái lưng thêm chứ chẳng được cái gì hết. Đã thế lúc ngủ mà còn 'tặng' cho anh cái tát vào má mới ghê chớ, hơi bị ức chế...
- Ể... - Lindis chán nản kêu lên.
Không lẽ cô phải vác Butterfly vào lều à. Tự nhiên nhớ lại cảnh tượng Butterfly quẩy trong lúc ngủ... Ám ảnh có khác gì Tulen đâu...
- À đúng rồi, anh Nakroth, anh vác chị Butterfly vào lều giúp em đi - ánh mắt Lindis vô tình liếc qua Nakroth. Sao cô lại có thể quên được nhân vật quan trọng này chứ.
Krixi đang ăn cũng phải dừng lại, cô lập tức quay qua nhìn Nakroth ngồi kế bênh mình. Chẳng qua là bị anh bắt ép ngồi ở đây thôi. Với lại chắc anh... sẽ từ chối mà. Đúng không?
- ... Được thôi - Nakroth liếc mắt sang Krixi, anh ngẫm 1 hồi rồi đồng ý. Chỉ cần vác Butterfly vào lều thôi mà. Đơn giản...
Tulen trợn mắt nhìn Nakroth. Cái tên này... coi vậy mà cũng đồng ý à, làm anh tưởng... Mà khoan... Sao anh phải quan tâm đến việc Nakroth và Butterfly chứ. Đúng vậy, chẳng có gì liên quan đến anh cả...
- Vậy giao cho anh đó - Lindis mừng rỡ nói, cô lập tức đẩy người Butterfly vào tay Nakroth.
Anh dễ dàng bế Butterfly lên theo kiểu công chúa. Krixi mím chặt môi mình lại khi chứng kiến cảnh tượng này... Đáng ghét, tại sao trong lòng cô có gì đó nhoi nhói được chứ? Bàn tay Krixi không tự chủ mà giơ lên định nắm áo để cản Nakroth lại. Nhưng...
- Để em bế Butterfly vào cho - Tulen nắm lấy vai của Nakroth, giọng giống như là đang ra lệnh vậy...
Chưa để Nakroth phản ứng gì, anh nhanh chóng chuyển Butterfly sang tay mình rồi quay gót rời đi.
Còn Krixi rút bàn tay mình lại, cô thở phào nhẹ nhõm. Không hiểu sao nhìn Butterfly được Tulen bế đi như thế. Cô cứ như vừa chút được gánh nặng trong lòng, vui vui sao á...
- Chậc, thằng nhóc Tulen đó có vẻ vui tính nhỉ. Đã thích mà còn ngại - Nakroth tặc lưỡi nói.
Chán thật! Nếu không nhờ tên Tulen đó thì Krixi có thể nắm áo anh lại rồi. Uổng công anh vừa mới nảy ra ý tưởng để cho cô nàng ghen...
- Ảnh như vậy từ nào giờ rồi mà - Lindis nhún vai.
Nhờ đó mà cô mới nhận ra rằng... Hình như anh Tulen cũng mù trong chuyện tình yêu giống Butterfly thì phải. Thành ra 2 đứa mù mà yêu nhau thì cô bó tay, chẳng biết nên tìm phương hướng nào để giúp nữa.
Ở trong lều.
Ryoma chỉ có thể ngắm, ngắm và ngắm Yena thôi. Giờ chẳng biết làm gì ngoài ngắm khuôn mặt khi ngủ cô nàng cả...
- Ư... - cả người Yena khẽ động đậy.
Cô chầm chậm xoay người sang hướng đối diện với Ryoma. Bàn tay không chịu yên mà vơ lấy tay anh rồi đặt trên má mình, chắc để ấm hơn...
Ryoma vô cùng bất ngờ. Anh muốn rút tay lại, nhưng không được. Chỉ sợ động đậy nhẹ là Yena sẽ thức giấc mất. Nhưng mà... không lẽ anh lại để tay như thế này hoài à... Sao được?
- Ưm... - Yena cạ cạ má mình vào tay của Ryoma như cô mèo nhỏ.
Ryoma lập tức đỏ mặt lên, ánh mắt sủng nịnh nhìn Yena... Quá sức dễ thương! Anh nhẹ nhàng vén từng lọn tóc nâu của Yena, cố tình để lộ khuôn mặt say ngủ cùng cái mũi đỏ ửng vì lạnh của cô nàng. Tay vô tình chạm nhẹ vào đôi môi đỏ mọng của cô. Ryoma ngắm nhìn nó 1 hồi lâu...
Bộp.
Tiếng cửa lều phát ra, Ryoma giật mình rồi nhanh chóng rút 2 tay mình lại. Hên là không ảnh hưởng tới giấc ngủ của Yena là bao. Anh quay mặt lại nhìn người vừa bước vào lều. Không phải cô Astrid... Mà là Tulen đang bế Butterfly vào.
- Anh Ryoma... - Tulen có chút bất ngờ nhìn Ryoma ở trong đây.
Anh cứ tưởng chỉ có mình Yena đang bị ngất ở trong đây thôi chứ. Thảo nào nãy giờ không thấy Ryoma đâu hết.
- Em vào đây có chuyện gì không? - Ryoma cố gắng chỉnh đốn lại thần thái, anh giấu đi khuôn mặt còn hơi đỏ ửng của mình.
- Dạ do Butterfly ngủ gục giữa chừng nên em mới đưa cậu ấy vào đây - Tulen trả lời.
Anh tiến tới chỗ Ryoma rồi đặt Butterfly nằm ngay kế bênh Yena. Tính ra con nhỏ này không quậy phá trong lúc anh bế vào, chắc là mệt rồi...
- Thế còn anh ở đây làm gì? - Tulen hỏi ngược lại.
- À... Anh vào đây trông coi Yena giúp cô Astrid đó mà - Ryoma cười cười trả lời.
Do vẫn còn dư âm cái cảm giác giật mình hồi nãy. Nên giờ anh có hơi ngại khi đối mặt với Tulen, cảm giác như mình vừa mới làm chuyện gì xấu vậy.
- T... Tulen... - Butterfly khe khẽ gọi tên.
Theo như kinh nghiệm đợt trước của Tulen, anh lập tức đứng cách xa Butterfly ra. Cái mặt anh vừa mới lành nha, không phải thích tát là tát, thích chửi là chửi đâu.
- Em làm gì thế Tulen? - Ryoma khó hiểu nhìn Tulen.
Bộ anh có gì đáng sợ lắm hay sao mà thằng nhóc này đột nhiên lùi ra xa vậy...
- Dạ đang phòng thủ.