Nhóm 7.

Bao gồm Điêu Thuyền, Lữ Bố, Mganga, Kahli, Tel'Annas, Arthur. Vì nhiệm vụ của nhóm này là đặt bẫy để ngăn cho những con quỷ xuất hiện bất thình lình, nên đương nhiên là cần những người giàu kinh nghiệm rồi.

- Mganga, thầy phóng những độc tố của thầy ở trong bụi cây này đi - Arthur nói, cả người đang cật lực đào hố để đặt bẫy.

- Được thôi - Mganga quăng mớ thuốc tím tím gì đó vào.

Lập tức những cây cối xung quanh đó bắt đầu lão hoá và chết dần đi. Những côn trùng hít và chạm phải đều bị phân hủy 1 cách nhanh chóng.

- Công nhận năng lực của thầy Mganga kinh khủng thật. Đụng vào chắc chết quá... - Arthur ớn lạnh nhìn mớ thuốc tím của Mganga.

Từ khi nào mà bầu không khí xung quanh đống thuốc này đã trở nên tím lè rồi. Cứ như ở bãi hoang toàng nào đó vậy...

- Không sao đâu, tôi đương nhiên là có thuốc giải rồi - Mganga bình thản nói.

- Trời, sao bằng Kahli của tôi được - Điêu Thuyền tự tin nói.

Tay chỉ vào Kahli đang ám lời nguyền lên cả 1 vùng lớn. Nhìn những vật bên trong vùng bị nguyền rủa đó trông có vẻ bình thường, nhưng không... chúng đang chết mòn mỏi, từ từ và đau đớn.

- Nói về độc dược thì làm sao mà sánh được Mganga với Kahli chứ - Tel'Annas cảm thán.

Cô buộc mớ mũi tên đã được cường hóa vào lưới rồi giấu ở trên cây. Chỉ cần quỷ và yêu quái vô tình quẹt phải thôi, thì mớ mũi tên của cô sẽ đâm hết vào người của mấy con quỷ đó. Quá tuyệt vời!

- ... Nếu 2 người này mà về chung 1 nhà chắc khá vui nhỉ - Lữ Bố nói đùa, có khi còn thành gia đình có 1 không 2 luôn.

Bốp.

Lập tức cái miệng 'thân thương' của anh nhanh chóng bị Điêu Thuyền tát thẳng vào không chút thương tiếc. Lữ Bố khó hiểu nhìn Điêu Thuyền, không lẽ anh đã nói gì sai chăng. Tự nhiên bị vợ đánh... Hơi bị đau a!

Từng lời nói của Lữ Bố khiến cho khuôn mặt của Kahli đỏ ửng cả lên. Về chung 1 nhà...? Nghĩa là cô và Mganga sẽ cưới rồi sống chung với nhau. Nghe như mơ vậy...

Kahli thử liếc nhìn Mganga xem phản ứng anh ra sao, trong lòng có chút mong chờ. Vô tình bắt gặp ánh mắt của Mganga đang nhìn mình, cô lập tức rụt mặt lại. Chắc là trùng hợp thôi nhỉ. Nhưng mà... biểu cảm của Mganga không thay đổi dù chỉ 1 chút. Đôi môi của Kahli không tự chủ mà mím chặt lại. Cũng đúng thôi, anh đâu có cảm tình gì với cô đâu...

Thấm thoát 30 phút đã trôi qua...

Hiện cả đám đa số đang tập chung ở trước lều. Ai nấy đều ngồi ở dưới đất rồi vây quanh thành hình tròn, chính giữa là đám lửa hồng đang cháy khá lớn. Đương nhiên là để chuẩn bị dùng món chính cho bữa tối là lẩu heo rừng kèm theo vài món nướng khác rồi.

- Trời lạnh mà có lẩu thì còn gì tuyệt gì bằng chứ - Lindis mãn nguyện nói ngay khi húp thử nước lẩu.

Trời ơi, cái cảm giác ấm nóng này... cứ như hàng ngàn thế kỉ chưa được nếm thử vậy. Có cả vị đậm đà của thịt heo nữa, quá tuyệt vời! Không còn gì để chê rồi.

- Ngon quá đi! - Butterfly rạng rỡ nói.

- Thầy Ngộ Không ăn nhiều vào để mau hồi phục nữa - Liliana cố tình múc đầy chén rồi đưa cho Ngộ Không.

- Cảm ơn em nha - Ngộ Không vui vẻ nhận lấy.

- Em đang tìm ai à Natalya? - Liliana thắc mắc, cô ngước mặt ra sau nhìn Natalya.

Nãy giờ cô thấy Natalya cứ đi qua đi lại hoài à. Hình như cô nàng chưa ăn được miếng nào thì phải.

- Dạ em đi tìm thầy Aleister, nhưng không thấy thầy ấy đâu hết - Natalya trả lời, điệu bộ có hơi sốt ruột.

- À, chắc là thầy Aleister có chút chuyện cần bàn bạc với thầy hiệu trưởng ở đâu đó thôi - Ngộ Không bình thản nói.

- Vậy thì may quá... - Natalya thở phào nhẹ nhõm, làm cô cứ tưởng thầy Aleister bị con quỷ hay cái gì đó tấn công chứ. Lo quá trời!

- Vậy em xuống đây ăn chung với chị đi! Có gì đợi thầy Aleister về luôn - Liliana nói.

- Dạ - Natalya gật đầu.

Cô từ từ ngồi xuống kế bênh Liliana. Chứ đâu dám ngồi giữa Liliana và thầy Ngộ Không để phá hoại tình cảm hạnh phúc của 2 người đâu. Tội lớn đó!

- Nè Mina, em nên ăn thêm món khác chứ - Omen nhắc nhở.

- Nhưng mà mấy quả mâm xôi với táo này ngon mà. Có vị ngọt dịu nhẹ nữa - Mina nói, miệng đang cắn từng miếng táo 1 cách ngon lành.

- Ăn vậy là không có đủ chất đâu - Omen ngán ngẫm nói, sẵn tiện anh múc luôn 1 chén lẩu cho Mina - Đây, của em nè!

Mina quan sát chén lẩu đang bóc khói nghi ngút trên tay Omen 1 hồi lâu. Cô lấy tay chỉ vào miệng mình.

- Anh đút cho em đi - Mina tỉnh bơ nói.

- Hả? - Omen bất ngờ trước yêu cầu táo bạo của Mina, khuôn mặt có hơi ửng hồng lên.

Là cô nàng vừa kêu anh đút đúng không? Nhưng mà... hành động đó chẳng phải là dành cho các cặp tình nhân nên làm chứ. Mặc dù biết được Mina ngây thơ thiệt, nhưng mà ngây thơ đến mức này... Cứ như là đang tấn công liên tiếp vào anh vậy. Khó thở thật!

- A... - Mina há thật to miệng mình ra như đang chờ Omen.

Không còn cách nào khác, Omen bất đắc dĩ đút từng muỗng cho Mina. Nhìn khuôn mặt thỏa mãn của cô nàng được đút vào... Có cần đáng yêu như vậy không trời!

Ở trong lều.

- Cô băng lại cho em rồi, lần sau nhớ phải cẩn thận đó - Astrid nhẹ nhàng nói.

- Dạ, e... em xin lỗi vì đã làm phiền cô - Annette ngượng ngùng nói.

Cô nhìn chăm chú vào cánh tay đã được băng bó vô cùng kĩ lưỡng của mình. Nếu không vì vết thương của cô thì cô Astrid có lẽ đang vui vẻ dùng bữa với mọi người rồi.

- Không sao đâu em, chăm sóc vết thương cho học sinh là nhiệm vụ của cô y tế mà - Astrid xoa nhẹ mái tóc vàng của Annette, trên môi nở nụ cười nhẹ.

Annette có chút đơ người nhìn nụ cười của Astrid. Cứ như là thiên thần đang hiện thân trước mặt cô vậy. Đẹp quá... Tự nhiên cô cũng muốn giống như cô Astrid ghê. Nếu được thì bản thân cô có lẽ sẽ bớt vô dụng hơn nhiều.

- Em ra dùng bữa với mọi người luôn đi - Astrid nói.

- Dạ, em chào cô ạ - Annette gật đầu 1 cái rồi rời đi.

Nhìn bóng dáng Annette biến mất, lúc này Astrid mới thu gom lại những băng gạc vào hộp cứu thương của mình.

Vết thương của Annette... thật sự không bình thường chút nào. Cứ như là... móng vuốt của quỷ cào qua vậy... Bàn tay đang dọn đồ của Astrid bất giác run lên, móng vuốt đó...

Bộp.

Tiếng động phát ra ngay ở cửa lều, Astrid có chút giật mình. Cô lập tức ngước mặt lên nhìn người vừa mở cửa lều. Trời, thì ra là thằng bé Ryoma, làm cô tưởng...

- Yena sao rồi cô? - Ryoma hỏi.

Giờ anh chỉ quan tâm đến thân hình nhỏ bé đang cuộn tròn trong chăn ngay đằng sau Astrid thôi à. Nhìn khuôn mặt khi ngủ của Yena, không hiểu sao anh lại cảm thấy an tâm hơn nhiều.

- Thân nhiệt em ấy ổn rồi, nhưng phải cần một thời gian dài thì em ấy mới có thể thích nghi được với nhiệt độ lạnh - Astrid nói.

- Tốt quá - Ryoma thở phào nhẹ nhõm, trên môi không tự chủ mà nở nụ cười nhẹ.

Astrid vô tình nhìn được nụ cười của Ryoma, cô ngẫm 1 hồi rồi quay ra sau nhìn khuôn mặt khi ngủ của Yena. Hừm... Không biết có nên nhường không gian riêng tư cho 2 đứa không ta?

- Em dùng bữa chưa? - Astrid hỏi.

- Ể... Dạ rồi - Ryoma khó hiểu trả lời, sao tự nhiên cô Astrid lại hỏi vậy.

- Nếu vậy thì nhờ em trông chừng Yena giúp cô. Sau khi dùng bữa xong thì cô quay lại liền. Được không? - Astrid nói dồn dập.

- D... Dạ được - Ryoma bất giác gật đầu, bộ anh có lý do gì để từ chối à.

- Cô cảm ơn em trước nha - vừa dứt câu, bóng dáng Astrid liền rời đi.

Giờ không gian trong lều này chỉ còn mỗi Ryoma và Yena. Khuôn mặt của Ryoma không kiềm được mà đỏ ửng cả lên. Cái tình huống gì vậy trời... Bình tĩnh lại đi Ryoma! Cũng giống như lúc chung phòng với Yena ở kí túc xá thôi mà...

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play