Nhóm 5.
Ừm... Những thành viên của nhóm này đa phần là nữ không à. Gồm Veres, Amily, Liliana, Natalya, Ilumia. Bởi vì Astrid chỉ giao việc cho nhóm này là nhặt củi với lấy nước ở những con sông để dùng trong sinh hoạt. Khá là nhẹ nhàng...
- Nước sông ở đây trong thiệt - Liliana lấy đèn pin rọi xuống rồi đưa tay chạm vào mặt nước của con sông.
Trong tới mức có thể thấy được từng con cá và cả đáy của con sông này luôn. Thiên nhiên tuyệt thật nhỉ... Với lại sông ở đây cũng khá nông nữa, chắc ngang cỡ đầu gối.
- Nước ngọt nữa này - Ilumia hứng chút nước từ tay mình rồi húp thử 1 ngụm. Ngọt thật... nhưng mà lạnh quá à.
- Tớ bắt được con cá nè Veres - Amily rạng rỡ nhìn con cá trong tay mình, lần đầu cô bắt cá bằng 2 tay nha. Đáng khâm phục!
- Coi chừng trượt chân đó Amily - Veres dặn dò.
Công nhận đứng mấy tảng đá ở dưới nước này trơn thiệt. Đã không bắt được cá mà còn mém té vài lần. Với lại... giờ cô chỉ muốn ra khỏi đây thôi, nước sông lạnh lắm chứ có ấm đâu. Chưa kể cả quần cô và Amily đang phải xắn lên nữa, thành ra nước lạnh tiếp xúc trực tiếp với da thịt a! Nếu Amily không đòi xuống đây thì cô đâu có rỗi hơi đâu mà xuống.
- Tớ biết r... Á... Úi - Amily nháy mắt nói.
Bỗng con cá trong tay cô vùng vẫy kịch liệt. Do quá bất ngờ nên Amily đã lỡ tay làm tụt mất con cá. Cô nhanh chóng cúi người xuống để tóm lấy nó... nhưng không được. Nhờ đó, chân của Amily bị mất đà mà ngã xuống.
- Amily... - Veres lập tức nắm tay Amily lại.
Vừa nắm tay xong, cả người Veres cũng theo đà mà chúi đầu về phía trước. Thuận theo đó, cô ngã chung với Amily luôn. Khá là vui...
- Hộc... - Amily liền ngóc đầu lên rồi ho sặc sụa.
- T... Tớ đã dặn trước rồi mà - Veres cũng ngóc đầu lên giống Amily, cô vuốt nhẹ mái tóc màu đỏ ướt đẫm của mình. Chán thật!
- Cho tớ xin lỗi... - Amily chấp tay mình lại, khuôn mặt hối lỗi vô cùng.
- 2 cậu có sao không? - Liliana đứng trên bờ hỏi.
- Tớ không sao - Amily trả lời, cô cùng Veres mau chóng lên bờ.
1 làn gió lạnh lướt qua.
- Úi, sao lạnh quá vậy! - Amily xoa xoa bàn tay của mình lại.
Cả người cô không tự chủ mà run lên vì lạnh. Chỗ nào chỗ nấy trên người cô và Veres đều bị ướt đẫm, không khác gì chuột lột cả.
- Hắt xì - Amily hắt hơi 1 cái, cái mũi nhỏ nhắn của cô bắt đầu ửng đỏ hết cả lên.
- Em có mang theo khăn giấy nè chị - Natalya chìa túi khăn giấy của mình ra.
- Cảm ơn em nhiều nha - Amily run run nhận lấy túi khăn giấy từ Natalya. Đến cả tay còn không chịu nghe lời cô nữa kìa...
- Hay là 2 em về chỗ dựng lều thay đồ đi. Để lâu nữa sẽ bị cảm đó - Ilumia khuyên nhủ.
- D... Dạ nhưng còn công việc? - Veres nói, cô cố kiềm cơn lạnh trong người mình lại.
- Không sao đâu, có gì nếu dư thời gian thì 2 cậu tới đây phụ giúp cũng được - Liliana tươi cười nói.
- Ưm - Amily gật đầu, cô và Veres đành phải đi.
Nhóm 6.
Là nhóm đảm nhận công việc dựng lều. Gồm Tara, Raz, Astrid, Thane, Triệu Vân.
Về phía Ngộ Không, Aleister và Quillen... Chắc là đang ngồi ở 1 nơi xa xăm nào đó xơi bánh uống trà để dưỡng thương rồi.
- Tara, em bưng giúp cô thùng dụng cụ đằng kia đi! - Astrid nói to, tay cô đang cột dây lại để dựng lều lên.
- Dạ vâng - Tara tuân lệnh, cô nhanh chóng đưa hộp dụng cụ đến cho Astrid. Tính ra cũng không nặng lắm...
- Hự... Công nhận em khoẻ thật đó Tara, ghen tỵ ghê! - Astrid khó nhọc nhận lấy hộp dụng cụ.
Thấy con bé bưng nhẹ nhàng lắm nên tưởng hộp cũng sẽ nhẹ theo. Nào ngờ lúc chuyển sang cho cô... Muốn rụng vai luôn. Nặng kinh khủng! Nếu không phải vì giám sát thầy hiệu trưởng thì cô đi làm chung với nhóm Ilumia vui hơn nhiều rồi.
- D... Dạ, em thấy bình thường mà cô - Tara gượng cười.
Mạnh... Thì có gì để ghen tỵ chứ. Chỉ khiến cho người khác càng thêm sợ hãi và xa lánh mình hơn thôi.
Nói thật thì... chính cô mới ghen tỵ với những cô gái có thân hình nhỏ con, chân yếu tay mềm. Họ luôn tạo cảm giác khiến người khác muốn bảo vệ. Còn cô... đi doạ người khác hợp lí hơn nhiều.
Bốp.
Thane mạnh bạo đóng cọc xuống đất, ánh mắt vô tình lướt qua khuôn mặt thẫn thờ của Tara. Rồi nhìn sang thằng Raz đang ngắm nhìn Tara không rời. Hừm... Thú vị rồi đây!
- Tara - Thane vẫy tay gọi Tara.
- Dạ... Có chuyện gì không thầy hiệu trưởng? - Tara nhanh chóng thoát ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn của mình, cô quay sang trả lời Thane.
- Em mang giùm thầy mấy khúc gỗ ở kế bênh em được không? - Thane chỉ vào đống gỗ được đặt kế bênh Tara.
- Dạ... - Tara nhìn đống gỗ này.
Cô dễ dàng vác nó lên vai mình rồi bước tới chỗ Thane. Tính ra mấy khúc gỗ này nặng hơn hộp dụng cụ kia nhiều. Không sao, cô vẫn dư sức vác được, bình thường mà... Nhưng nếu gặp trường hợp ở những cô gái khác. Chắc họ sẽ được người con trai nào đó tình nguyện giúp đỡ nhỉ... Tự nhiên cũng muốn được vậy ghê...
- Để em vác giúp chị cho - Raz xuất hiện bất thình lình kế bênh Tara.
- Hả... À... Không cần đâu, chị có thể vác được mà - Tara có hơi bất ngờ nhìn Raz, nhưng cô nhanh chóng từ chối mặc dù đang muốn cực kì.
- Mấy khúc gỗ này nặng mà, ai lại để con gái làm mấy việc này chứ - Raz nói, anh chuyển hết những khúc gỗ trên vai của Tara sang vai mình.
Tara như không tin vào tai mình, đợi Raz rời đi. Khuôn mặt cô lúc này mới đỏ ửng hết cả lên. Vừa nãy... anh nói cô là con gái đúng không? Còn giúp đỡ cô nữa, vui quá đi!
- Công nhận thầy hiệu trưởng thâm thúy thật đó - Triệu Vân dán mắt vào khuôn mặt đỏ ửng của Tara.
Nếu không nhờ Thane, có lẽ anh không nhận ra được tình cảm của 2 đứa nó luôn á...
- Nói về khoản nhìn thấu người khác dám chắc thầy hiệu trưởng đứng đầu luôn rồi - Astrid thán phục.
Nhờ đó mà Thane dễ dàng nắm rõ được các tâm tư của học sinh. Nó cũng là 1 điều quan trọng nên có ở cương vị hiệu trưởng mà...
Mà khoan... Còn về tình cảm của cô, chắc là Thane không thấy được đâu nhỉ. Cô đã giấu kĩ càng rồi mà. Đúng vậy, thà để Thane không thấy được rồi vui vẻ với người mà thầy ấy yêu. Có lẽ sẽ tốt hơn...
Tại hàng ghế ở trong xe.
- Mấy thầy chắc hẳn nhận ra rồi nhỉ? - Aleister mập mờ hỏi, không rõ ẩn ý trong lời nói của anh mang hàm ý gì.
- Đương nhiên là từ lúc đặt chân lên ngọn núi rồi - Quillen bình thản đáp.
- Có vẻ thầy hiệu trưởng đã lường trước được chuyện này nên mới cho chúng ta tham gia thì phải - Aleister điềm đạm suy ngẫm.
- Hả, 2 cậu đang nói về chuyện gì vậy? - Ngộ Không ngây ngô hỏi.
- Phụt, cậu vẫn đơn giản như ngày nào nhỉ Ngộ Không - Aleister cười thầm, tay vỗ lên vai Ngộ Không.
- Nói không có đầu đuôi câu chuyện thì đương nhiên là không hiểu rồi - Ngộ Không lập tức cãi lại.
Nói chuyện với những con người có trí tuệ vượt hẳn hơn mình.... Chút hồi cứ như là người ngoài hành tinh đang nói chuyện với nhau vậy, chẳng hiểu gì hết. Mệt mỏi thiệt sự!
Bíp bíp.
Tiếng báo hiệu nào đó vang lên, trông khá lạ tai. 3 người nhanh chóng chú ý ở dưới ghế ngồi của mình. Quillen liền thò tay xuống lấy.
- Máy liên lạc với tầng hầm của học viện? Sao nó lại ở đây? - Ngộ Không nhận ra được vật mà Quillen vừa mới lấy lên.
Là 1 khối vuông màu trắng, nhỏ gọn, kèm theo là ánh đèn nhấp nháy màu xanh biển. Đặc biệt là còn có cả chữ kí của Thane ở trên nữa.
- Chắc là thầy hiệu trưởng làm rớt ở đây - Aleister nói.
- Suỵt - Quillen ra hiệu im lặng ngay khi có tiếng phát ra từ cái máy này.
- Alo... Cần trình báo gấp về tình trạng của D'Arcy và Elsu... Alo...