- Ý... - Mina reo lên.
Cả người cô ngồi co lại trước bụi cây nào đó, nhìn điệu bộ vui mừng của cô... trông không khác gì con nít được cho kẹo vậy.
- Có chuyện gì à Mina? - Omen hướng mắt xuống nhìn Mina.
- Có mấy quả mâm xôi trong đây nè, nhìn ngon quá đi! - Mina thích thú ngắm từng quả mâm xôi trên tay mình.
Cô không nghĩ ngợi gì mà bỏ thẳng vào miệng luôn. Kệ đi, chạy đằng nào cũng bỏ vào bụng mà...
- Khoan đã Mina, phải rửa trước khi ăn chứ - Omen nhanh chóng cản Mina trước khi cô nàng có ý định ăn tiếp.
- Có sao đâu anh, em vẫn thấy bình thường mà - Mina tỉnh bơ nói, miệng nhai quả mâm xôi 1 cách ngon lành.
- Nhưng mà... - Omen không biết nên giải thích làm sao cho cô nàng hiểu được, ngây thơ quá đáng không hà...
- Mọi người ăn luôn không? Còn nhiều lắm nè - Mina chìa mớ quả mâm xôi trong tay mình ra.
- Hay mình bỏ túi mang về cho mọi người đi - Violet giữ mặt lạnh nói.
- Được đó... Nhưng mà tớ không có mang theo túi đựng - Mina đồng tình.
- T... Tớ có nè - Violet liền lôi trong balo ra bao ni lông cỡ vừa.
Mina thấy thế, cô thuận tay bỏ mớ quả mâm xôi vào bao ni lông của Violet luôn. Bất chợt phần lưng cô cảm thấy có gì đó hơi ớn lạnh. Cô chầm chậm quay mặt ra sau thì thấy cả người của Hayate ngùn ngụt sát khí, cứ như đụng vào là có thể chết ngay tức khắt. Đáng sợ cực kì!
- Là ai đã làm? - Hayate gằng giọng hỏi.
Anh chỉ vừa mới trói con gà để ngăn cho nó tỉnh dậy rồi chạy mất. Nào ngờ quay lại thì thấy cánh tay phải của Annette bị chảy rất nhiều máu, vết thương khá sâu. Thảo nào nhìn cô nàng cứ như đang giấu giấu diếm diếm gì đó không à. Hỏi không tức sao được, giờ chỉ muốn tìm ra tên hung thủ rồi băm hắn thành trăm mảnh cho hả dạ thôi.
- D... Dạ em nghĩ là do bị mấy cành cây cứa vào... - Annette vội giải thích, nếu để cho Hayate hiểu lầm thì mệt lắm.
- Cành cây? - Hayate nhíu mày.
- Dạ do ở trong bụi có mấy quả trứng nên em sơ ý thò tay vô lấy - Annette nói, cô lấy trong túi áo khoác mình ra nhiều quả trứng, chắc là của 4 con gà hồi nãy.
- Lần sau anh cấm em đi lung tung - Hayate tặc lưỡi, anh nhẹ nhàng lấy tay xoa mái tóc vàng của Annette.
- D... Dạ - Annette gật đầu lia lịa.
Lại để Hayate lo lắng cho mình nữa rồi, tội lỗi thật... Rốt cuộc là cô vẫn vô dụng như thường, chưa đủ mạnh mẽ để có thể sánh với anh.
- Để chị băng bó tạm thời cho em - Violet bước tới chỗ Annette, khuôn mặt cố gắng giữ nét lạnh như hồi nãy.
Cô lôi tiếp trong balo mình ra hộp cứu thương. Nhẹ nhàng sát trùng rồi cẩn thận băng bó cho Annette.
Còn Hayate dán mắt vào vết thương đang được băng bó của Annette. Vết thương đó... Quá sâu! Không thể nào là do cành cây gây ra được. Cũng không phải là vết dao rọc hay những vũ khí khác. Vậy... cái gì gây nên mới được?
Nhóm 3.
Gồm Butterfly, Tulen, Ryoma, Yena, Airi, Murad.
- Woa, đằng kia có thỏ kìa! - Butterfly hí hửng chỉ tay vào con thỏ đang đứng dưới gốc cây.
Chân liền chạy theo nó, bất chợt bị Tulen tóm cổ áo lại.
- Cậu làm gì thế lớp trưởng? - Butterfly cau có nhìn Tulen.
Nãy giờ là bực bội lắm rồi á nha. Vừa mới nhấc chân lên là y như rằng, toàn bị Tulen tóm cổ áo lại không à. Người gì đâu mà khó ưa quá trời!
- Tránh để cậu đi lạc, nếu không thì phiền phức lắm! - Tulen nghiêm túc nói, mặc cho Butterfly đang hết sức vùng vẫy như thế nào.
- Tớ có phải con nít mà đi lạc đâu. Chỉ là thấy em thỏ trắng dễ thương nên muốn vuốt ve thử đó mà - Butterfly chu mỏ tỏ vẻ bất mãn.
- Nên nhớ là mình có 30 phút để săn bắt thức ăn. Không săn được thì tối nay nhịn đói cả lũ - Tulen nhắc nhở.
- Rồi rồi, tớ biết rồi - Butterfly chán nản trả lời.
Có mỗi một chuyện này mà cứ nhắc đi nhắc lại hoài. Riết nghe mà thấy ngán luôn...
- Hình như 2 đứa nó sắp gây lộn thì phải - Ryoma nhìn chăm chú vào Tulen và Butterfly.
- Đâu có đâu, rõ ràng là đang cười nói thân mật hơn mà - Airi lập tức cãi lại.
- Hả, nhưng mà... - Ryoma ngớ người, cười nói thân mật ở chỗ nào?
- Tớ đồng tình theo Airi - Murad chen họng vào.
Chỉ cần Airi cho cái gì là đúng thì đó là chân lý rồi. Khỏi bàn cãi chi cho mệt.
- Đó, ngay cả anh Mu cũng thấy nữa mà - Airi nói.
- Ủa... Vậy là sao? - Ryoma cố suy ngẫm lại, anh vẫn không hiểu.
Rõ ràng là sắp cãi nhau thiệt mà... Anh nhớ là mình đâu có bị mù đâu mà lại nhìn lầm được. Quái lạ!
- Em thấy Tulen và Butterfly giống như đang cãi nhau hay thân thiết với nhau vậy Yena? - Ryoma quay mặt ra sau hỏi Yena.
- E... Em... - Yena run run nói, giọng khàn đặc đến mức không còn nhận ra được giọng cô nữa.
Giờ cơ thể cô lạnh lắm, lạnh đến thấu xương luôn, xen lẫn cảm giác khó chịu nữa. Biết vậy... hồi nãy bám vào người Ryoma luôn cho rồi. Không hiểu sao lúc đó cô lại cảm thấy ngượng nên đòi anh thả ra. Mặc dù nó ấm thật... Hối hận ghê!
- Em có sao không? Khuôn mặt em xuống sắc quá - Ryoma quan tâm hỏi.
Nói thật... giờ nhìn mặt Yena như không còn một chút máu luôn á.
Xanh xao cực kì!
- E... Em... k... kh... - Yena cố gắng nói nhưng không được.
Cổ họng cô đau nhứt do hít nhiều hơi lạnh. Hơi thở thì bắt đầu dốc hơn, tầm nhìn dần dần mờ đi. Cả người như bị vật gì đó đè nặng xuống, đến cả bước đi cũng thấy khó khăn nữa. Thật sự là... không trụ nổi nữa rồi...
- Yena!
Nhóm 4.
Bao gồm Vera, Maloch, Zephys, Lauriel, Error, Capheny.
- Mọi người ơi! Nhìn nè, nhìn nè - Capheny cố gắng hô to lên.
- Nhìn gì cơ? - Lauriel bước tới chỗ Capheny hỏi.
- Tớ hái được quả táo nè - Capheny vui vẻ khoe mớ táo trong tay mình, có thể xem là táo rừng nhỉ...
Lauriel ngắm nghía từng quả táo trong tay Capheny, cực kì bắt mắt luôn a. Vỏ thì mang màu vàng tươi tắn, còn phảng phất cả hương thơm ngây ngất nữa. Trông ngon hơn mấy táo thường nhiều.
- Cậu hái nó ở đâu vậy? - Lauriel thắc mắc.
- Tớ thấy nó rớt từ trên cây này xuống thì phải - Capheny chỉ sang cái cây đằng sau mình.
- Error, em rọi đèn pin lên cây này giúp cô được không? - Lauriel quay sang nói với Error.
- Dạ - Error gật đầu, anh chỉnh đèn pin trong tay mình hướng lên trên.
Lập tức những tán lá xum xuê được lộ rõ ra. Dưới những tán lá đó là nhiều chùm táo khác nhau. Nhìn tuyệt cực kì!
- Vậy ai lên hái mấy quả táo này? - Vera hỏi.
Cô thấy là cô làm không được rồi á. Nhìn thân cây này trơn với cao quá trời. Gặp mấy đứa không biết leo như cô là té như chơi...
- Cậu cầm giùm tớ mấy quả táo này đi! - Capheny nhét mớ táo trong tay mình vào tay của Lauriel.
- Ể, đừng nói là cậu... - Lauriel như đoán trước luôn hành động của Capheny.
- Leo cây là chuyện nhỏ ấy mà - Capheny chắc nịt nói, cô nhanh chóng bám người mình vào thân cây rồi leo lên 1 cách điêu luyện.
Error lo lắng nhìn Capheny đã leo được một nửa cái cây. Mặc dù công nhận là cô leo giỏi thiệt, nhưng có ai dám chắc rằng tính hậu đậu của cô nàng sẽ không bộc phát chứ.
- Gyaaaaaa - Capheny la lên.
Ánh mắt cô dán vào con rắn đang bò tới đây, 1 con rắn thật sự. Nó là một trong những con vật mà cô vừa ghét cay ghét đắng lại vừa sợ nữa. Đơn giản là hồi xưa cô bị nó cắn sương sương 1 lần rồi. Lúc đó là bị sốt nặng với liệt tạm thời, cứ tưởng là chết đến nơi rồi chứ. Không nghĩ ngợi gì, Capheny lập tức buông tay mình, cô không muốn con vật gớm ghiếc bò lên trên người mình đâu.
- Chậc - Error tặc lưỡi, anh nhanh chóng chạy tới vị trí mà Capheny chuẩn bị rơi xuống.
Đó, thấy chưa, tính hậu đậu của cô nàng bộc phát thiệt kìa. Lúc nào cũng vậy hết, chưa bao giờ để anh yên tâm được 1 lần...