Ở hàng ghế khán giả.

- Haiz - Kahli thở dài, khuôn mặt không có gì ngoài chán nản.

- Không sao đâu Kahli, không được lần này thì có thể lần khác mà - Điêu Thuyền ngồi kế bênh cố động viên Kahli.

- Nhưng mà đích thị là thầy ấy không thích tôi rồi - Kahli buồn chán nói.

- Chắc không phải đâu, có thể do thầy ấy ngượng mà - Điêu Thuyền vỗ vai Kahli.

Trong lòng không ngừng rủa tên Mganga. Cái tên đó... tưởng sẽ chủ động hôn, nhưng lại dừng lại đúng ngay phút cuối. Cứ như là đang đùa giỡn tình cảm của Kahli vậy, quá đáng thật sự!

Nhưng mấy lời động viên của Điêu Thuyền chẳng ảnh hưởng gì mấy đến tâm trạng của Kahli. Cô vẫn giữ khuôn mặt buồn chán đó, vẫn tiếp tục thở dài như thường.

Về phía Mganga đang ngồi hàng ghế đằng sau, kế bênh là Lữ Bố với khuôn mặt bất mãn vô cùng. Chẳng qua không hiểu sao bị Điêu Thuyền tống xuống đây ngồi, không cho ngồi bên cạnh. Hơi uất ức nha!

- À... Lữ Bố - Mganga bất chợt lên tiếng.

- Có chuyện gì không? - Lữ Bố chán nản nói.

- Ờ thì... Lúc hôn thì cảm giác như thế nào vậy? - Mganga đánh liều hỏi.

- Hả? - Lữ Bố kinh ngạc nhìn Mganga.

Hình như anh đâu có nghe lầm đâu nhỉ. Là Mganga tò mò về chuyện hôn, lạ à nha! Nhưng mà... nhìn khuôn mặt của Mganga chẳng có chút gì gọi là tò mò cả, vẫn quái đản như thường.

- Phải nói sao ta... thì có chút ấm áp, kích thích, tim bắt đầu đập mạnh hơn, nhiệt độ trong cơ thể tăng lên. Đặc biệt là... - Lữ Bố liệt kê từng chút ra.

- Đặc biệt là? - Mganga tò mò nói.

- Ham muốn trong người mình tăng lên - Lữ Bố thì thầm vào tai Mganga, đôi môi nhếch lên trông vô cùng nham hiểm - Thế thầy định hôn ai?

- Chưa biết nữa - Mganga trả lời.

Vậy ra hôn là như thế à. Nhưng mà... ham muốn mà Lữ Bố vừa nói là gì vậy?

Tầng hầm của học viện.

- Em có mua đồ ăn ở lễ hội cho thầy nè - Liliana giơ túi thức ăn bự trước mặt Ngộ Không.

- Cảm ơn em nha - Ngộ Không vui vẻ nhận lấy.

- Em có mua thêm cho mọi người ở đây nữa - Liliana giơ thêm nhiều túi khác ra rồi đưa cho từng người trong căn phòng này.

- Ồ, cảm ơn em nha - Aleister nói, ánh mắt liếc nhìn sang Ngộ Không. À, có cái hay rồi đây!

- Dạ - Liliana cười tươi đáp lại.

- Hừm, vậy em có bạn trai chưa Liliana? - Aleister hỏi thử.

Liliana kinh ngạc trước câu hỏi của Aleister. Sao tự nhiên thầy ấy lại hỏi vậy? Còn Ngộ Không lập tức dỏng tai lên mà nghe, không hiểu sao anh lại có chút tò mò về câu trả lời của cô.

- E... Em chưa có nữa - Liliana ấp úng trả lời.

Ngộ Không lập tức thở phào nhẹ nhõm, nghe cô nói như vậy cứ như vừa trút được gánh nặng trong lòng á.

- Thế em đã thích ai chưa? - Aleister hỏi tiếp, anh quan sát từng biểu hiện trên khuôn mặt của Ngộ Không. Quá rõ ràng luôn!

- T... Thích... - nói đến đây, khuôn mặt Liliana lập tức đỏ ửng hết cả lên.

Trong đầu cô liền xuất hiện hình ảnh của Ngộ Không. Đúng vậy, là cô thích Ngộ Không, nhưng mà... do bản tính nhút nhát của mình. Nên cô chưa dám thổ lộ nữa.

- Dạ có rồi ạ... - Liliana nói.

Từng lời nói của cô như khắc ghi vào Ngộ Không vậy. Anh vẫn nằm đó, nhìn khuôn mặt hạnh phúc của Liliana khi nói về người mình thích. Trong lòng nhói lên liên hồi, đầu óc trống rỗng, hoàn toàn không thể suy nghĩ được gì nữa. Vậy... người cô thích là ai?

- Ồ, người nào may mắn lọt vào mắt xanh của em thế? - Aleister trầm trồ.

- C... Có may mắn gì đâu thầy - Liliana tươi cười nói, 2 gò má ngày càng đỏ ửng cả lên.

Cô muốn nói người cô thích là Ngộ Không lắm. Mà có anh ở đây nên hơi ngượng... Với lại cũng không dám...

Phòng kế bênh.

Hiện tại thì Veres phải vệ sinh người cho D'Arcy. Đáng lý ra công việc này là do các robot đảm nhận. Nhưng mà những robot đó bận đi kiểm tra tổng quát cho Elsu, rồi còn nạp năng lượng cho Quillen nữa. Thế là cô phải cật lực lau người cho D'Arcy.

Ừm... Nói cật lực cũng chẳng đúng lắm. Tại đây là lần đầu tiên cô tiếp xúc với cơ thể con trai, mà lại là cơ thể cường tráng nữa chứ. Người lạnh lùng như Veres còn không thể chịu nổi trước thân hình này nữa mà.

- Cố lên Veres, phải giữ khuôn mặt thật lạnh! Trái tim thật sắt đá! - Veres thì thầm như đang tự nhủ mình. Cô lấy tay vỗ thật mạnh vào má để có thể giữ được sự tỉnh táo.

Tại mỗi lần lau trên cơ thể anh, không hiểu sao tim cô đập mạnh quá trời, khuôn mặt không kiềm được mà đỏ ửng cả lên. Đáng ghét thật!

Veres cố gắng hết sức để có thể lờ đi được cảm giác này. Cô tiếp tục mở nốt những cúc áo còn lại, lập tức những vết băng bó trên người anh lập tức hiện ra... Rất nhiều vết thương nặng, chồng chất lên nhau. Veres đau xót nhìn những vết thương này, cô chầm chậm đưa tay mình lên chạm vào những vết thương đó.

- ... - Veres không nói gì, cô mím chặt môi mình lại.

Những lúc D'Arcy gặp nguy hiểm như thế, mà cô lại chẳng thể làm được gì ngoài việc trách mắng anh. Vô dụng thật!

- Bíp bíp - tiếng còi inh ỏi vang lên.

Veres lập tức rút tay lại, cô thoát khỏi mớ suy nghĩ, rồi quay sang nhìn vật vừa mới báo động. Thì ra là con robot, đằng sau là Quillen đang bước vào. Làm giật cả mình!

- Làm phiền em rồi, giờ con robot này sẽ đảm nhận việc vệ sinh D'Arcy - Quillen nói.

- A... Dạ - Veres lùi ra sau để con robot này xử lý.

Ở 1 nơi nào đó ngoài học viện.

- Ư... - mi mắt của Annette động đậy.

Cô mệt mỏi ngồi dậy, cơn đau từ bụng đã dịu đi từ lúc nào. Còn vết thương ở đầu gối và cổ đã được băng bó vô cùng kĩ càng. Trên người được thay bằng 1 cái áo thun cực lớn nào đó. Lúc này Annette mới dòm ngó xung quanh, là cô đang ở trong 1 căn phòng chỉ độc nhất mỗi màu đen, trông thật... cô độc và lãnh đạm.

Bất chợt cả người cô bị 1 lực gì đó kéo xuống rồi nằm trọn trong vòng tay ai đó. Mùi hương quen thuộc lập tức xộc vào mũi cô.

- A... Anh Hayate... - Annette ngước lên nhìn khuôn mặt của Hayate.

Vẫn như thế, vẫn là kiểu bán khoả thân của Hayate. Khuôn mặt Annette đỏ ửng cả lên, mặc dù cô đã nhìn rất nhiều lần về thân hình này rồi, nhưng chưa thể quen được. Ánh mắt cô bất chợt dừng lại ở hình xăm con rồng màu xám trắng trên phần ngực trái của Hayate. Cô mém nữa quên mất anh là 1 mafia...

- Sao? - Hayate lười biếng nói, đôi mắt anh nhắm nghiền lại như đang ngủ.

- C... Cảm ơn anh nhiều lắm! - Annette ấp úng nói.

- Sao lại cảm ơn? - Hayate hỏi, anh dần mở mắt ra.

- Dạ... là vì anh vẫn ở bên cạnh em - Annette nói, trên môi cô nở 1 nụ cười thật tươi rồi rúc đầu vào người của Hayate.

Hayate ôm chặt Annette hơn. Vốn định sẽ ngủ tiếp rồi, nhưng nghe cô nàng nói vậy kèm theo những hành động vô cùng dễ thương. Thú tính trong người bèn trỗi dậy, cái này trách cô chứ không phải trách anh nha.

- Mấy tên đó... đã chạm ở đâu trên người em? - Hayate hỏi, chỉ cần nghĩ những bàn tay dơ bẩn đó chạm vào Annette. Là anh không thể chịu được rồi!

- Ể... C... Chuyện đó qua rồi mà - Annette thắc mắc, nhưng mà... chạm là sao chứ!

- ... - Hayate không nói gì, anh lấy bóp mạnh bầu ngực của Annette rồi xoa nắn chúng đủ hình thù.

- A... Anh Ha... Hayate? - Annette không kiềm được giọng mình.

Tại sao giờ cô mới nhận ra chứ! Là trên người mình chỉ độc nhất mỗi cái áo thun rộng thùng thình này, không có gì ở bên trong hết, kể cả đồ nhỏ. Quá thuận tiện để Hayate chiếm lấy, anh bắt đầu đùa giỡn nhũ hoa của Annette chỉ cách 1 lớp áo.

- Ư... A... - Annette không kiềm được mà thốt ra những tiếng dâm dục.

Hayate kéo áo trên người Annette lên. Vô tình để lộ vùng bụng trắng nõn và cô bé đang ướt đẫm của Annette.

- Đừng m... mà anh H... Hayate - Annette cố kéo áo xuống lại, nhưng không được, cô ủy khuất cầu xin Hayate.

Anh vờ như không nghe thấy, đưa lưỡi liếm lấy rồi hôn lên vùng bụng của cô. Mỗi nơi anh chạm vào là xuất hiện những dấu vết đỏ đỏ hồng hồng trông ma mị vô cùng. Đúng vậy, là anh muốn rửa sạch hết những dấu vết mà 3 tên nào đó chạm vào. Biết vậy anh cho 3 tên đó sống không bằng chết cho rồi.

Hayate ngồi ở dưới Annette, anh lấy tay từ từ dang 2 chân cô ra. Toàn bộ nơi tư mật của cô được hiện rõ trước mắt, mật dịch cứ liên tục tuôn trào ra làm ướt đẫm 1 mảng ga giường. Công nhận người cô thật nhạy cảm a!

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play