[AOV] Học Viện Liên Quân

Chap 67: Rõ hơn


2 năm

trướctiếp

- Sắp tới mình diễn rồi kìa! - Error hô to để thông báo.

- Anh ổn không Max? - Alice quan tâm hỏi.

Nãy giờ cô thấy Max cứ lật qua lật lại cuốn kịch bản đó rồi tự vò đầu bức tóc mình. Trông giống như là đang bế tắc vậy!

- Anh không sao đâu! - Max trả lời, anh cố gặng nụ cười thật tươi để chứng minh là mình không sao.

Đúng vậy, dăm ba mấy câu lời thoại này thôi mà. Chẳng có gì làm khó được anh hết... Mà khó nhớ quá đi!

Còn Valhein vẫn ngồi 1 góc, ánh mắt anh chán nản quan sát mọi thứ xung quanh.

Cạch.

Tiếng cửa phòng mở ra, có vẻ như mọi người chẳng có ai để ý đến. Valhein đành liếc mắt qua thử, đập vào mắt anh là bóng dáng nhỏ nhắn đầy thân thuộc, là cô, Violet. Cả người không nghĩ ngợi gì mà đứng lên rồi chạy tới chỗ cô nàng.

- Ể, Valhein? - Vera khó hiểu nhìn bóng dáng Valhein chạy mất.

Violet đương nhiên là thấy được Valhein đang chạy đến đây. Cô lập tức đóng mạnh cửa lại, đôi chân run rẩy cố chạy đi. Vốn định tới đây để xem mình có thể giúp ích được gì không, nào ngờ thấy Valhein cũng đang ngồi ở trỏng nữa. Thật sự cô không nghĩ đến trường hợp này luôn!

Tiếng chân của Valhein ngày càng gần hơn. Giờ Violet mới nhận ra 1 điều... chân cô sao dài bằng chân anh được chứ, chưa kể về sức chạy nữa. Bị tóm là cái chắc!

- Bắt được em rồi! - Valhein nhanh chóng nắm lấy tay Violet lại rồi đè ra tường.

Vì đang diễn kịch, những khách hàng đa số đều đang tập trung ở sảnh để thưởng thức tiết mục. Nên giờ nguyên cả dãy hành lang dài này chẳng thấy bóng dáng của 1 ai cả.

- ... - Violet không dám hó hé gì.

Cả người không ngừng run lên vì sợ, không lẽ... anh lại tiếp tục chuyện lúc nãy nữa. Cô... thật sự không muốn đâu!

Valhein nhìn cô mèo nhỏ đang run rẩy trước mặt mình. Anh liền mềm lòng, ý định trừng phạt cô nàng lập tức được dập tắt. Nhìn vậy sao nỡ 'chén' cô được chứ.

- Thôi được rồi, có biết mấy ngày qua em tránh mặt anh, làm anh lo lắng lắm không? - Valhein ôm chặt Violet vào lòng mà thủ thỉ.

Violet lặng người nghe Valhein nói, mặc dù đó có thể là những lời tán gái bình thường của anh. Nhưng mà... cô có thể cảm nhận được sự thật lòng của anh. Cảm xúc mà cô đang trốn tránh bấy lâu nay dần rõ hơn, cô đã hiểu rồi... Chỉ có điều...

- ... Em thích anh!

Ở trên sân khấu.

Truyện 'Bạch Tuyết và 7 chú lùn' đã được diễn tới ở 1 khúc nào đó.

- Gương kia ngự ở trên tường, thế gian ai đẹp được dường như ta - Nakroth đứng trước gương nói.

Lập tức ở hàng ghế khán giả xuất hiện mớ lời bàn tán, có những người hét lên chỉ để thu hút sự chú ý của Nakroth.

- Kya, là anh Nakroth kìa!

- Trời ơi, bình thường đã đẹp trai rồi. Giờ giả gái còn đẹp mê người nữa!

- Rụng tim rồi mọi người ơi!

...

- Ái chà, không ngờ tên đó có nhiều người hâm mộ phết - Ryoma quan sát từ sau sân khấu rồi nhận xét.

Krixi nhìn những người reo hò mà không ngừng thán phục. Họ có thể xác định và nói rõ được cảm xúc của mình, còn cô... cứ hoang mang là mình có thích Nakroth không nữa. Rối rắm thật!

- Muôn tâu hoàng hậu, ở đây bà đẹp tuyệt trần. Nhưng còn Bạch Tuyết muôn phần đẹp hơn - Zephys đứng đằng sau gương nói, anh cố bộc lộ hết chất giọng trong nhất có thể.

Vẫn là khuôn mặt lạnh lùng, không cảm xúc của Nakroth như hồi nãy. Không phải là lúc giật mình, mặt tái xanh vì giận dữ như bà hoàng hậu trong truyện.

- Chậc, cái thằng Nakroth này đang diễn gì vậy? - Error chán nản nhìn Nakroth, chẳng có gì gọi là... nhập tâm nhân vật hết.

- Hoàng hậu nghe xong, cơn bực tức khiến bà đứng hình. Bàn tay bà nắm chặt thành nắm đấm rồi đấm thật mạnh vào gương - Butterfly đứng ở 1 góc của sân khấu, cô hí hửng chế lại kịch bản.

Choang.

Nakroth không ngần ngại mà làm theo ý Butterfly. Cái gương trước mặt anh đã bị anh đấm thành nhiều mảnh. Thật là 1 bà hoàng hậu lực sĩ a!

Zephys hoảng hồn nhìn những mảnh thủy tinh văng vào khuôn mặt mình. Cũng may là nhờ phản ứng nhanh, nên anh đã kịp né sang bên. Cái tên Nakroth này... nếu làm cũng phải biết nghĩ cho người đằng sau chứ. Mém nữa là tiêu tùng luôn khuôn mặt hoàn mỹ này rồi!

- Mấy cái đứa này... - Error không biết nói gì hơn, hỏng hết kịch bản rồi.

- Vì sự ghen ghét của mình, hoàng hậu đã sai thợ săn đi giết Bạch Tuyết... - Butterfly tiếp tục dẫn truyện.

- Ngươi hãy mang con bé vào trong rừng sâu. Nhanh chóng giết nó đi! Rồi mang tim về chứng tỏ ngươi đã giết nó - Nakroth lạnh lùng nói.

- ... Thợ săn đã trả lời bằng khuôn mặt dễ thương nhất có thể - Butterfly nói, cô cố nén cơn cười lại.

- Dạ vâng thưa hoàng hậu - đúng như lời dẫn truyện của Butterfly, Yena vừa trả lời vừa nháy mắt 1 cái.

Lập tức dàn khán giả nam ở dưới phải đỏ mặt nhìn khuôn mặt tinh nghịch của Yena. Q... Quá đáng yêu!

Thấy những ánh mắt nhìn Yena 1 cách thèm thuồng. Ryoma tức giận hẳn lên nhìn những tên đó. Hừ, dám ngắm nhìn Yena của anh. Được lắm!

Thấm thoát cũng đến khúc giết được mụ phù thủy và cũng là hoàng hậu.

- Ư... - Nakroth kêu lên 1 tiếng, cả người vờ như mất đà rồi ngã xuống đống nệm được dựng sẵn ở dưới.

Còn trên vách đá kia là 7 chú lùn thò đầu ra nhìn bà hoàng hậu đã chết

- Công nhận lúc chết diễn giống thật thiệt - Krixi thì thầm cho 6 chú lùn còn lại nghe.

- Thì đây là cảnh cuối mà anh Nakroth phải đóng rồi mà - Lindis nói.

- Haiz, rốt cuộc cũng có khúc diễn ra hồn - Error thở dài.

Nói thiệt nhìn Nakroth diễn mà anh mém đứng tim vài lần luôn. Lúc thì chẳng bộc lộ nổi cảm xúc, lúc thì đọc sai lời thoại, lúc thì làm theo ý của Butterfly nữa. Mệt mỏi!

- Giờ mình qua đỡ Tulen đang nằm chết lặng ở dưới sàn nữa kìa - Maloch nói.

Anh chỉ tay sang nàng Bạch Tuyết đang nằm bơ vơ ở 1 góc nào đó, kế bênh là quả táo đã được gặm 1 miếng.

- Sau đó 7 chú lùn đã đặt Bạch Tuyết vào quan tài bằng thủy tinh để có thể nhìn thấy được nàng. Rồi khiêng lên trên núi, cả 7 chú lùn và muôn thú đều cố gặng nước mắt để khóc thương cho Bạch Tuyết... - Butterfly kể tiếp.

- Ê, Butterfly nói đúng ghê! Nhìn tên lớp trưởng này chết vui quá trời, mà phải gặng nước mắt ra để khóc - Maloch nói, anh lấy giấy quẹt lên con mắt mình như đang lau nước mắt.

- Thiệt luôn đó! - Lindis đồng tình.

- ... Bỗng đằng xa vang lên tiếng hát của hoàng tử. Chàng leo từ ngựa xuống, chân bước đến chỗ Bạch Tuyết, mở nắp quan tài ra rồi ngắm nghía khuôn mặt đang say giấc nồng của nàng và... - Butterfly kể đến đây thì hơi ngập ngừng, bàn tay vô thức bấu chặt lại.

Không hiểu sao chỉ nghĩ đến Tulen được người khác hôn thì cô lại chẳng thích chút nào. Hay nói đúng hơn là ghét cực kì!

Còn Vera thì từ từ đi tới chỗ của Bạch Tuyết. Cô miễn cưỡng ngắm nghía khuôn mặt của Tulen. Dần dần khuôn mặt của cô cúi xuống như đang chuẩn bị hôn, động tác có hơi vụng về.

Ừm... về phần hôn thì chưa tập dợt lần nào hết, tại toàn do Maloch phá đám không à. Lúc đó thật sự rất muốn cảm ơn Maloch lắm luôn.

- ... Và chuẩn bị hôn Bạch Tuyết... - Butterfly khó nhọc nói, cô chẳng muốn nhìn cảnh tượng kế bênh mình nữa đâu.

Chụt.


Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play

trướctiếp