Hầu hết cả đám đều tập trung ở đằng sau sân khấu. Ai nấy đều đang trang điểm, phải hoá trang thành những nhân vật trong truyện cổ tích 'Bạch Tuyết và 7 chú lùn'. Còn những người không đảm nhận vai diễn nào thì khá là nhàn rỗi, chủ yếu là ngồi quậy phá không à.
- Nhìn em mặc đẹp không nè Max - Alice thích thú khoe bộ đồ chú lùn mà mình đang mặc cho Max xem.
- Bạn gái anh mặc gì đều đẹp hết - Max nói, anh lấy tay xoa mái tóc hồng phấn của Alice.
- Cảm ơn anh nha - Alice vui vẻ đẹp đáp lại, khuôn mặt có hơi đỏ ửng.
- Tự nhiên tớ thấy mình còn thua xa cả 2 đứa nhóc nữa đó Mina - Natalya giương con mắt ghen tỵ nhìn Alice và Max. Cô cũng muốn được như vậy với Aleister. Muốn cực kì!
- Vậy à! - Mina chẳng để ý đến mấy, miệng vẫn nhai kẹo 1 cách ngon lành như thường.
- Haiz - Natalya thở dài.
Trò chuyện với Mina về mấy chuyện này cũng như không à. Căn bản là cô nàng quá ngây thơ, không hề để ý đến chuyện tình cảm. Bất chợt Natalya vừa sực nhớ ra gì đó, không biết chị Liliana đâu rồi nhỉ?
- Này Maloch, Omen, lát nữa diễn, 2 người hơi cúi người xuống được không? - Error tiến tới hỏi Maloch và Omen.
- Dạ được, nhưng mà để làm gì vậy anh? - Maloch thắc mắc.
- Để chú lùn mà cao ngang công chúa thì hơi kì kì - Error nói.
Ừm... Theo anh thì bề ngoài chú lùn phải cực kì mi nhon và chibi nha. Đằng này nếu tính luôn cả anh thì chẳng khác gì có 3 chú lùn 'khổng lồ' trong 7 chú lùn luôn rồi. Chưa kể hoàng tử là Vera nữa... bị che là cái chắc.
- Ê anh Max, có nhìn thấy khuôn mặt hơi quái đản của Lindis không? - Alice thì thầm vào tai Max.
- Đương nhiên là thấy rồi, hoàn toàn khác so với lúc sáng - Max thì thầm, ánh mắt dán vào khuôn mặt của Lindis.
Không biết đã có chuyện gì mà cô nàng lâu lâu cứ cười 1 mình. Nhìn nụ cười đó... trông giống như là đang thỏa mãn vậy. Rồi còn nhảy nhót lung tung nữa, đáng ngờ nha!
- Cậu có chuyện gì mà vui thế Lindis? - Alice đánh liều tới hỏi.
- Hây da, không có chuyện gì đâu - Lindis cười tươi trả lời, cô vỗ vai Alice xong rồi tiếp tục 'tung cánh' bay đâu đó.
- Rõ ràng là có mà - Alice quay sang nhìn Max nói.
- Này Airi, chiều giờ cậu đi đâu thế? Làm tớ và Tulen kiếm mãi - Butterfly lo lắng hỏi.
- Tớ bị 1 tên đáng ghét nào đó bắt cóc - Airi hậm hực trả lời.
Nhờ cái tên Murad kia mà bao nhiêu thời gian quý báu của cô bị tên đó cướp hết. Nào là vừa đi chơi, vừa đi ăn, mua biết bao nhiêu thứ nữa,... Mặc dù không muốn công nhận, nhưng mà... đi chơi với anh... cũng có chút vui vui thiệt.
- Tên bắt cóc đáng ghét? - Butterfly khó hiểu nhìn Airi, nếu là tên bắt cóc thì làm sao Airi còn ở đây được chứ?
- Cái váy này... - Tulen khó chịu nói, anh vừa bước ra từ phòng thay đồ, tay phải xách váy lên để đi được.
Giờ phải nói là anh thật sự rất xinh a! Có khi còn xinh hơn cả con gái nữa. Mái tóc giả đen như gỗ mun, làn da trắng hơn tuyết, ngũ quan trên khuôn mặt của anh hoàn hảo cực kì. Dáng người mảnh mai, điện nước đầy đủ, 1 phần do độn ở trỏng nữa. Chỉ tiếc là... khuôn mặt Tulen cau có quá!
- Đẹp quá lớp trưởng ơi! - Butterfly nói, cô bụm miệng mình lại để nhịn cười.
- Muốn cười thì cười đại đi! - Tulen nở nụ cười khá là 'thân thiện', cả người anh dần dần tỏa sát khí ra.
- Dạ không dám đâu - Butterfly lắc đầu nguầy nguậy, hình như cô lỡ chọc tức tên Tulen rồi.
- Anh Error! - Krixi gọi to tên Error, điệu bộ có hơi vội vã.
- Có chuyện gì không em? - Error hỏi.
- Annette... Em không thấy cậu ấy đâu hết! - Krixi lo lắng nói.
Kể từ lúc Annette đi làm tiếp thị, cô đã không thấy bóng dáng cô nàng đâu. Nên cô và Yena cũng đã tìm hết từng ngóc ngách của học viện rồi. Nhưng tiếc là... không phát hiện được manh mối nào. Nỗi lo sợ trong lòng ngày 1 dâng lên. Lỡ như Annette bị đám fan girl của anh Hayate gì đó ăn hiếp thì sao!
- Em đã thử tìm kiếm em ấy chưa? - Error kinh ngạc hỏi, nếu anh nhớ không lầm thì Annette đảm nhận vai diễn chú lùn thì phải...
- Em và Yena đã tìm rồi, nhưng chẳng thấy đâu - Krixi lắc đầu trả lời.
- Chậc - Error tặc lưỡi, biến mất ngay đúng phút cuối... Bế tắc rồi đây!
Ánh mắt anh đảo xung quanh như đang tìm kiếm gì đó. Rồi dừng lại ngay Max, vóc dáng nhỏ bé đó... Rất hợp!
- Em kia! - Error lập tức chỉ tay vào Max.
- Dạ? - Max có hơi giật mình trả lời.
- Em đang rảnh đúng không? - Error hỏi, anh nhanh chóng đè Max vào tường.
- Dạ - Max gật đầu, trán đổ mồ hôi hột.
Alice đứng kế bênh chỉ có thể đứng lặng quan sát, cái tình cảnh gì đây? Cứ như là công đè thụ vậy, quá mờ ám!
- Vậy em đảm nhận vai chú lùn này hộ anh đi! - Error nói, giọng điệu giống như là ra lệnh hơn.
- D... Dạ - Max bất giác đồng ý.
Nhìn Error như vậy, sao Max dám không đồng ý được chứ. Chưa kể anh còn đang ở thế bị động nữa.
- Được, kịch bản với trang phục giao cho em đó. Trước khi diễn nhớ thuộc hết mấy lời thoại - Error nhét trang phục và kịch bản của Annette vào tay Max.
- Dạ - Max hơi miễn cưỡng, sao tự nhiên anh lại phải diễn cái vai chú lùn chứ!
- Ê Valhein, làm gì mà mặt nhăn nhó quá vậy? - Vera đứng kế bênh Valhein hỏi.
- Chẳng có gì đâu - Valhein khó chịu nói.
- Thiệt không đó? - Vera nghi hoặc nhìn Valhein, giọng khó chịu thế kia mà kêu không có. Xạo vừa thôi!
- Thật - Valhein trả lời cho có lệ.
Chẳng qua là Violet sắp nói ra thì bị mấy đám fan girl nào đó phát hiện. Thế là anh lỡ buông lỏng tay là cô nàng lập tức vùng ra rồi chạy mất. Bực bội thực sự! Lần sau mà tóm được cô nàng nữa là không ngần ngại mà 'chén' không trượt phát nào luôn.
Ở phòng hiệu trưởng.
- Tôi làm xong hết rồi! - Thane mệt mỏi nói, cả người gần như chẳng còn chút sức lực.
- Tự giác có phải tốt hơn không? - Astrid nói, cô thống kê lại chồng giấy tờ này.
- Vậy phần thưởng cho việc tôi hoàn thành xong rồi? - Thane nói với vẻ mong chờ.
Cả người Astrid chợt sững lại. Ờ ha, cô có nhớ là mình nói sẽ giúp cho Thane và người thầy ấy thích. Mặc dù không muốn lắm, nhưng nói là làm.
- Thế thầy muốn tôi giúp gì? - Astrid cố gặng 1 nụ cười rồi hỏi.
- Ừm, để xem thử... - Thane trầm ngâm suy nghĩ.
Astrid nhìn vẻ mặt suy nghĩ đầy mong chờ của Thane. Bàn tay cô không tự chủ mà nắm chặt lại. Cô cũng muốn... mình chiếm được vị trí nào đó trong người anh... Chứ không đơn thuần chỉ là mối quan hệ giáo viên này đâu.
- ... Vậy cô đi chơi với tôi đi! - Thane nói.
- Ể... - Astrid kinh ngạc nhìn Thane.
Sao lại là cô, chẳng phải anh nên đi chơi với người mình thích sẽ hợp lý hơn.
- Thì cô nói sẽ giúp tôi mà - Thane nói, bởi vậy anh mới cố gắng để hoàn thành công việc thật nhanh.
Chưa để Astrid phản ứng gì, anh lập tức nắm tay cô rồi rời đi. Astrid nhìn bàn tay của mình được gói gọn trong bàn tay to lớn của Thane. Mặc dù vui lắm, nhưng cô vẫn không hiểu... Kệ vậy!